một tu sĩ Kim Đan tầng sáu như y thì một vết thương này cũng chỉ là việc
nhỏ không đáng gì.
00:00 / 03:13Thế công của Địch Cửu bây giờ đã trở thành nỏ mạnh hết
đà bắt đầu yếu dần, Cao Chấn Vĩnh cười lạnh, khí thế của Âm Dương Trùy
tăng vọt, hắc bạch âm dương hóa thành sát ý bao phủ xuống Địch Cửu. Giờ
phút này bên tấn công đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước là Địch Cửu tấn
công y, bây giờ đã đến phiên y đánh trả.
Nếu như trước khi y phát hiện ra viên kim cương kia, có khi Cao Chấn
Vĩnh còn sẽ thắc mắc một chút con kiến bé tẹo kia vì sao lại có thể lợi hại
như vậy, nhưng mà bây giờ trong lòng y chỉ còn lại nhiệt tình mà thôi, bởi
vì chỉ cần y chiếm hòn đá có chứa quy tắc thiên địa kia, thì có khi khi y đạt
tới Kim Đan viên mãn là có đủ thực lực để chiến đấu với Nguyên Hồn rồi.
Nhưng mà không đợi tới lúc y ra tay nghiền nát Địch Cửu thì đao khí
lúc nãy chém lên người y tạo thành một vết thương kia bỗng nhiên nổ tung
ra. Nó giống như sóng nước đ-ng vào vách đá vậy, đao văn nổ tung bốn
phương tám hướng sau đó chui sâu vào trong người của Cao Chấn Vĩnh.
Ca! Ca! Ca!
Thậm chí Cao Chấn Vĩnh còn nghe được âm thanh xương cốt và kinh
mạch của mình đứt gãy nữa, y phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng mà
chạy về phía cửa lớn.
Cũng không phải y đánh không lại Địch Cửu mà là y đã bị Địch Cửu
đánh lén rồi. Giờ phút này y vô cùng hối hận, cơ duyên xuất hiện ngay
trước mặt y lại cứ như vậy mà bỏ lỡ.
Bây giờ Địch Cửu cũng đang bị thương nặng, hắn hoàn toàn không có
năng lực để ngăn cản Cao Chấn Vĩnh.