các thần thông của đại năng mới có thể tạo ra mà thôi.
- Răng rắc!
Phong Tiêu Đao cuối cùng cũng va chạm với một trảo kia của Cao
Chấn Vĩnh, sát khí tiêu điều kia bị tán loạn mất.
Nhưng mà một đao kia cũng không phải là công kích chân chính của
Địch Cửu, công kích chân chính của hắn chính là một quyền Núi Non Liên
Miên kia.
Cao Chấn Vĩnh cũng đã phát hiện ra không đúng, trong lúc lấy ra pháp
bảo thì ngọn núi thứ nhất trong quyền kia của Địch Cửu cũng đã tới trước
mặt y rồi.
Trong lúc vội vã Cao Chấn Vĩnh cũng chỉ đành tiếp tục giơ lên một
tay, y là tính dùng một tay để bắt được ngọn núi lớn này.
Oanh! Răng rắc!
Núi lớn bị vỡ vụn nhưng đồng thời tay của Cao Chấn Vĩnh cũng bị
gãy. Mà cũng vào lúc này, y cũng đã thành công lấy ra pháp bảo Âm
Dương Trùy của mình, nó biến thành hai luồng ánh sáng trắng đen, một
luồng bay đến tấn công Địch Cửu, một luồng khác muốn cản lại ngọn núi
thứ hai.
Cho dù Địch Cửu chiếm được tiên cơ nhưng mà tốc độ của hắn vẫn
chậm hơn một bậc so với Cao Chấn Vĩnh.
Ngay lúc Âm Dương Trùy bay đến, trường đao của hắn lại lần nữa hóa
thành từng đạo đao văn gợn sóng chém ra ngoài. Cho dù là ai cũng sẽ nghĩ
một đao này của Địch Cửu đánh ra chắn chắn là vì muốn ngăn cản công
kích của một trùy kia. Nhưng trên thực tế, một đao kia của hắn lại bởi vì