Cảnh Kích vốn đã dịch dung thành một tán tu lang thang sau khi nhìn
thấy Bắc Tích Thành to lớn hùng vĩ này cũng nhịn không được cảm thán
một tiếng.
Còn Địch Cửu giờ này đã dịch dung thành một thiếu niên, sau khi dịch
dung xong nhìn hắn lại toát ra vài phần ngây ngô.
Lưu lạc bôn ba gần một năm trời thì cuối cùng thì Địch Cửu cũng đã
có thể luyện chế được pháp khí trung phẩm, hơn nữa bởi vì gần như ngày
nào cũng phải dịch dung cho nên tay nghề của hắn cũng đã trở nên xuất
thần nhập hóa.
Tính từ lúc ở Chiểu Hải trấn, hắn và Cảnh Kích trong vòng một tháng
đã tiêu diệt được bốn chi nhánh Thương lâu rồi. Nhưng mà sau khi một
tháng tiêu diệt bốn nhà xong thì đã một năm qua Địch Cửu đã không tiếp
tục ra tay với Thương Lâu Thích Gia nữa. Một năm không có động thủ với
bọn chúng cũng không có nghĩa Địch Cửu đã buông tay không muốn tiêu
diệt Thương Lâu Thích Gia nữa, mà là bởi vì hắn muốn chơi một vố lớn
thiệt lớn, cũng chính là tiêu diệt tổng bộ khu vực phía Bắc của Thương Lâu
Thích Gia.
Tuy răng bây giờ hắn vẫn chưa phải trận pháp đại sư cấp năm nhưng
mà đối với những trận pháp cấp bốn kia thì hắn đã có thể tùy tay bố trí rồi.
Tu vi cũng đã từ Trúc Cơ tầng bốn tăng lên đên Trúc Cơ tầng sáu.
Mà thực lực của Cảnh Kích cũng đã lên đến Trúc Cơ tầng bốn rồi, hơn
nữa thêm vào cây rìu to kia cùng với Lôi Kiếm, thì cho dù là Trúc Cơ viên
mãn cũng chưa chắc là đối thủ của cậu.
- Hắc hắc, Bắc Tích Thành chính là ông bự của Thương Lâu Thích
Gia ở khu vực phía Bắc này đó, nghe nói nơi này còn có lão bất tử Nguyên
Hồn cảnh nữa nha, đệ không sợ à?
Địch Cửu cười hắc hắc.