Cảnh Kích sách một tiếng
- Đệ với Cửu ca cũng đã tiêu diệt được bốn chi nhánh của Thương Lâu
Thích Gia rồi đó nhá, hơn nữa không phải Cửu ca cũng đã nói sao, nơi
nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cửu ca, huynh đoán thử xem cái
tên mà theo đuôi tụi mình phá hủy ba chi nhánh của Thương Lâu Thích Gia
là ai vậy?
Lúc trước trong vòng một tháng thì Địch Cửu và Cảnh Kích đã tiêu
diệt tổng cộng bốn chi nhánh của Thương Lâu Thích Gia. Nhưng mà cũng
trong thời gian đó lại có thêm ba chi nhánh khác cũng bị người ta xử lý
sạch sẽ. Trong mắt người ngoài thì tổng cộng có tất cả bảy chi nhánh của
Thương Lâu Thích Gia bị tiêu diệt, mà toàn bộ đều bị tính lên đầu của ông
già tóc bạc do Địch Cửu dịch dung thành kia. Nhưng mà Địch Cửu và Cảnh
Kích lại rất rõ ràng, bọn họ chỉ xử lý có bốn chi nhánh mà thôi.
- Được lắm, có tiến bộ rồi, nhưng mà lần này tụi mình đi tới chỗ này
cũng không phải vì an toàn. Một lát nữa ta đi vào Thiên Tích Tức Lâu ngồi,
còn đệ thì thử đi xung quanh thăm dò tin tức sau đó về nói lại cho ta nghe.
Còn về việc người đã xử lý ba chi nhánh kia là ai, cũng không cần quan
tâm người đó có phải là muốn kéo cừu hận cho chúng ta không. Dù sao thì
có một câu nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù thì chính là bằng hữu.
Địch Cửu lần này cố ý để cho Cảnh Kích đi làm một chút việc tinh tế.
Trong vòng một năm này, dưới sự rèn luyện của Địch Cửu, Cảnh Kích
đã không còn là một thiếu niên ngây ngô nữa rồi. Tuy rằng cậu không trở
thành hạng người đen tối gì nhưng ít ra đã trở nên nhạy bén hơn lúc trước
nhiều lắm rồi.
Lúc trước Địch Cửu đã từng dạy cậu rằng:
- Lấy ân báo oán không phải là tác phong hành sự của chúng ta, chúng
ta chính là có ân báo ân có thù báo thù. Có ân không báo chính là súc sinh,