già này đến đây để giúp đỡ hắn. Nhưng hiện tại, Địch Cửu tuyệt đối sẽ
không tin được đối phương là tới là để giúp hắn.
- Các ngươi nói chuyện giữa đường lớn như vậy, ta cũng chỉ là đi
ngang qua tùy tiện nghe một chút mà thôi. Nhưng mà lão già đây cũng rất
đồng ý với câu nói kia của ngươi, ta cũng nghĩ như vậy, kẻ thù của kẻ thù
chính là bằng hữu. Bây giờ hai chúng ta có chung một kẻ thù, cho nên bây
giờ chúng ta chính là bằng hữu.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu sao? Trong lòng Địch Cửu cười
lạnh, hắn cũng không cần bằng hữu như vậy đâu. Nhưng mà lời này của
hắn cũng sẽ không nói ra miệng.
Địch Cửu ôm quyền hỏi:
- Vừa nãy tiền bối có nói nếu ta đi đến Thương Lâu Thích Gia chính là
đi tìm chết, lời này là có ý gì?
Cho dù như thế nào thì ông già lưng còng kia cũng nhất định không
phải là cường giả của Thương Lâu Thích Gia, chuyện này làm cho Địch
Cửu tạm thời không đi lo lắng đến uy hiếp của đối phương. Địch Cửu tin
những lời này của ông già kia cũng không phải là bắn tên không có mục
đích, nếu như trong Thương Lâu Thích Gia có chỗ nào đó lợi hại mà hắn
chưa biết đến, vậy sẵn tiện đây hỏi cho rõ luôn đi.
Mấy lần trước khi hắn ra tay với Thương Lâu Thích Gia đều sẽ quan
sát một thời gian, xác định rõ ở Thương Lâu Thích Gia đó không có ai có
thể uy hiếp được hắn thì hắn mới ra tay.
Lấy hiểu biết của hắn bây giờ về vấn đề tu luyện thì bất kỳ tu sĩ Kim
Đan nào trước mặt hắn cũng đừng mơ mà có thể ẩn dấu tu vi. Trừ phi có tu
sĩ Nguyên Hồn lại đây thì lại khác, nhưng mà Địch Cửu tin tưởng cho dù là
ở Thương Lâu Thích Gia thì tu sĩ Nguyên Hồn của bọn họ cũng không
nhiều như rau cải trắng ngoài chợ đâu.