trong đó ra còn có một tên tu sĩ Nguyên Hồn có thể trở về bất cứ lúc nào.
Ngươi nói ngươi đi vào chỗ này có phải là đi tìm chết hay không? Đừng có
cái suy nghĩ kiểu như trước khi tên Nguyên Hồn kia trở về thì ngươi đã
chạy trốn rồi, với thực lực của ngươi bây giờ còn chưa làm được đâu.
Địch Cửu lần này thật tình cảm ơn ông già này, hắn cúi người hành lễ:
- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu không vãn bối nhất định đã chết
ở chỗ này rồi. Tiền bối độ lượng, vãn bối xin nhớ kỹ.
Thực ra Địch Cửu cũng không sợ 21 tên tu sĩ Kim Đan kia cho lắm,
bởi vì hắn cũng không tính trực tiếp liều mạng với bọn chúng. Hắn chỉ sợ
tên tu sĩ Nguyên Hồn kia thôi, cho dù Kim Đan có nhiều cỡ nào đi nữa thì
sau khi hắn khởi động vây sát trận thì vẫn có thể ung dung mà rời khỏi đây,
nhưng một khi tu sĩ Nguyên Hồn lại đây, vậy thì hắn chỉ có con đường chết
mà thôi.
Bây giờ Địch Cửu chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi Bắc Tích Thành.
Nếu Tu sĩ Nguyên Hồn của Thích gia đã có được cái định vị truyền tống
phù gì đó rồi, hắn ở chỗ này tìm chết hả. Hắn chẳng những phải rời đi chỗ
này mà còn phải đi không cho ai phát hiện ra mới được nữa.
- A, tiểu tử ngươi đừng đi nha.
Thấy Địch Cửu vội vàng muốn chạy đi, ông già lưng còng kia liền
ngăn lại Địch Cửu.
Địch Cửu khó hiểu nhìn ông già lưng còng này, thực lực của lão rất
mạnh, nếu như lão không muốn cho hắn đi thì hắn chắc chắn là đi không
được rồi.
Sau khi Địch Cửu lĩnh ngộ được Núi Non Liên Miên và Cuồng Phong
Bạo Nộ xong thì hắn luôn có cảm giác hùng tâm vạn trượng, còn bây giờ
Địch Cửu chỉ muốn tìm một chỗ tăng thực lực lên Kim Đan đã rồi tính tiếp.