chừng lúc gã đó quay trở về, hai người các ngươi còn chưa đi khỏi Bắc
Tích Thành nữa đó.
Địch Cửu rất không thích bị người khác uy hiếp, nhưng mà thực lực
không bằng người thì cũng chỉ đành chịu mà thôi, Địch Cửu cắn răng nói:
- Tiền bối cứ việc nói thẳng đi, ngài rốt cục là muốn cái gì, còn có tiền
bối vì cái gì lại muốn giúp đỡ một tiểu tử Trúc Cơ như vãn bối chứ?
Ông già lưng còng vỗ vỗ vai Địch Cửu:
- Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ a, sau khi vào trong đó rồi, lão già đây
chỉ lấy đi vài món đồ mà thôi, còn mấy thứ khác cho các ngươi hết, được
không? Ta tới tìm tiểu tử ngươi hợp tác, thứ nhất là vì nhìn ngươi thuận
mắt, thứ hai sao, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu mà, không lẽ ngươi quên rồi
sao?
Địch Cửu cười ha hả:
- Tiền bối muốn vãn bối bố trí vây sát trận đúng không?
- Đúng, đúng, đúng, trình độ trận pháp của ngươi rất cao, tới ta còn
phải tìm tiểu tử ngươi hỗ trợ nữa đây.
Nghe Địch Cửu hỏi, lão nhanh chóng trả lời ngay.
Địch Cửu nghe xong lại khẳng định, đối phương nhất định không phải
vì trình độ trận pháp kia mà giúp đỡ hắn. Nhưng mà người ta lại không chịu
nói thật, hắn cũng không có cách nào.
- Vậy còn tiền bối làm gì?
Bây giờ Địch Cửu chỉ có thể hợp tác với lão thôi, cho nên bây giờ cố
gắng chiếm nhiều chỗ tốt một chút vậy.