Trong mắt của tu sĩ Nguyên Hồn thì Trúc Cơ chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Nếu như hắn có thể nâng tu vi lên đến Kim Đan thì chắc là sẽ có đủ khả
năng để bảo vệ mình. Cho dù đánh không lại thì ít ra cũng có thể chạy
thoát.
Ông già lưng còng kia cười hắc hắc, lần thứ hai khoe ra hàm răng
vàng khè kia, sắc mặt vô cùng đê tiện nói:
- Tiểu tử, hai chúng ta có thể hợp tác nha...
- Ý của tiền bối là....
Địch Cửu đã xác định vị trí của mình rồi, nếu như cùng ông già này
hợp tác hắn tuyệt đối là là ở thế yếu.
Trong suy nghĩ của Địch Cửu, hắn thật sự không muốn hợp tác với lão
chút nào, hắn thà rằng trực tiếp rời đi Bắc Tích Thành.
Ông già lưng còng kia dí sát mặt vào Địch Cửu, giống như một tên
trộm mà nói nhỏ:
- Vậy nè, ngươi cứ dựa theo kế hoạch cũ của mình mà làm đi, ta ở một
bên giúp đỡ cho.
Loại chuyện tốt như vậy đột nhiên rơi xuống đúng là rất kỳ quái, Địch
Cửu cau mày nói:- Bây giờ ta đã hiểu được Thương Lâu Thích Gia này có
bao nhiêu nguy hiểm rồi, tiền bối thực lực cao thâm nên không sợ hãi gì
nhưng vãn bối và bằng hữu nếu như gặp phải cường giả Nguyên Hồn chỉ sợ
là chỉ có con đường chết mà thôi.
Ông già lưng còng kia vung tay, thản nhiên nói:
- Nếu như ngươi đã không muốn vậy thì ta đi à nha. Đúng rồi, tên
trưởng lão Nguyên Hồn kia của Thích gia đi chưa bao xa đâu, nói không