Ông già kia vỗ vỗ ngực:
- Ngươi cứ làm phần việc khó khăn là bố trí vây sát trận đi, mấy
chuyện còn lại giao hết cho ta, cho dù là Kim Đan hay Nguyên Hồn của
Thích gia thì lão đây cũng cản lại hết cho ngươi.
Địch Cửu càng lúc càng cảm thấy bất an, ông già lưng còng này nhìn
như rất đại công vô tư a. Chỉ cần lấy một vài món đồ mà lại đi làm loại
chuyện vừa mệt vừa phiền phức như vậy, còn phần phát tài thì lại cho hắn
và Cảnh Kích.
Chuyện này tuyệt đối là không thích hợp, nhưng mà Địch Cửu còn
chưa tìm ra chỗ nào không thích hợp cả, đành phải lắc đầu.
- Nhiêu đây còn chưa đủ....
- Tiểu tử ngươi đừng có được một tấc lại muốn một thước a, lão già
đây là muốn dẫn dắt một chút đám hậu bối các ngươi mới hy sinh lớn tới
như vậy rồi đó.
Thấy Địch Cửu lại lắc đầu, ông già kia khó chịu đứng dậy.
Địch Cửu ôm quyền nói:
- Tiền bối, tuy nói là cả ba chúng ta cùng nhau ra tay, nhưng mà sau
này Thương Lâu Thích Gia chắc chắn sẽ chỉ truy nã bọn vãn bối mà thôi,
về phần tiền bối, đối phương có khả năng còn chưa biết đâu..... Cho nên
vãn bối hy vọng ngài có thể giúp ta một chuyện nữa, ta nghe nói Thiên Mạc
đã mở ra.....
- Ngươi muốn có danh ngạch đi vào Thiên Mạc hả?
Ông già lưng còng trừng mắt.
Địch Cửu gật đầu: