chút phản ứng nào, trận văn bên trong nó cũng không dao động gì cả. Địch
Cửu cảm thấy cái trận bàn đó là một cái trận bàn bị hư rồi.
Địch Cửu chưa kịp nhìn xem cái trận bàn này là loại nào thì thấy nó đã
muốn khởi động rồi.
Không tới một phút đồng hồ, Địch Cửu nhìn thấy nó bắt đầu phát ra
từng đạo gợn sóng huyền ảo. Mấy gợn sóng đó đ-ng vào hộ trận của động
phủ, thì cái hộ trận đó đã nứt ra một khe hở nhỏ, từ trong đó có một cổ
nhiệt khí thẩm thấu ra bên ngoài.
Địch Cửu cũng không thèm nghĩ xem là thứ gì mà lại có thẻ nóng đến
như vậy, hắn bây giờ đang dùng ánh mắt nóng bỏng của mình nhìn chằm
chằm vào cái trận bàn của ông già lưng còng kia. Loại trận bàn dùng để phá
trận như vậy hắn lần đầu tiên thấy được, hắn cũng có thể nhìn ra trận bàn
trong tay lão nhất định là loại cao cấp nhất. Cho dù chỉ là một góc của cái
trận bàn này thôi có khi còn nhiều hơn tổng thu hoạch hôm nay của hắn nữa
đó.
Lấy loại đồ cao cấp như vậy chỉ để mở ra một cái hộ trận mà thôi,
không biết bên trong đó rốt cục là chứa đồ tốt đến cỡ nào nữa đây?
- Tiểu tử dẫn đường đi, ta cũng chỉ có một cái trận bàn này mà thôi,
hơn nữa cũng không hiểu trận pháp.
Ông già lưng còng mở ra hộ trận rồi cũng không đi vào mà lại quay
đầu nói với Địch Cửu.
Địch Cửu chắc chắn dẫn đường không phải viêc tốt lành gì nhưng tiếc
là hắn không có năng lực để phản kháng. Lúc trước lão cũng đã nói rồi, hắn
phải thành tâm thành ý hợp tác thì lời thề kia mới có hiệu lực. Nếu như mà
bây giờ hắn không chịu đi trước dẫn đường vậy coi như là không chịu
thành tâm thành ý rồi.