Địch Cửu vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn đường đi vào bên trong.
Vừa mới đi vào bên trong động phủ, cảm giác nóng bức càng thêm rõ
ràng. Đến khi Địch Cửu nhìn thấy thứ đang phát ra nhiệt lượng cực nóng
kia, hắn liền sợ ngây người.
Đây là một ngọn lửa, ngọn lửa này bị cấm chế nhốt lại trên một tảng
đá màu xám, hình như nó đang hấp thu thứ gì đó trên tảng đá để lớn dần
lên.
Lúc trước Địch Cửu còn thòm thèm cái trận bàn của lão ông già lưng
còng, nhưng sau khi nhìn thấy ngọn lửa này hắn liền biết, cái trận bàn đó
hoàn toàn không có cách nào so sánh với ngọn lửa này.
Thứ này nhất định là dị hỏa ở trong truyền thuyết, mấy năm qua Địch
Cửu đã nghiên cứu qua vô số ngọc giản tu chân rồi, làm sao mà không biết
được sự trân quý của dị hỏa chứ?
Trên toàn bộ Cực Dạ đại lục cũng không có được bao nhiêu ngọn dị
hỏa, vậy mà bây giờ ở trong Thương Lâu Thích Gia hắn lại có thể nhìn thấy
một ngọn dị hỏa.
- Ngươi nhìn thấy cái cấm chế trên ngọn lửa đó không? Ngươi chỉ cần
giúp ta luyện hóa cấm chế sau đó lấy ngọn lửa dùm ta là được. Đương
nhiên, chỉ cần đ-ng vào cái cấm chế đó nhất định sẽ có tu sĩ Nguyên Hồn
truyền tống trở về liền, ta sẽ phụ trách cản đối phương lại tranh thủ thơi
gian cho ngươi lấy ngọn lửa đó về.
Ông già lưng còng chỉ vào dị hỏa nói.
- Nhưng mà tiền bối lưng còng à, lấy thực lực của ta bây giờ sợ là
không thể chạm vào dị hỏa này được đâu.