Ngân Hà quyết còn chưa vận hành được một chu thiên, tinh không
cũng chưa kịp hình thành, Địch Cửu đã thấy được một đạo ấn ký mờ nhạt
rồi.
Đạo ấn ký này tuyệt đối không phải của hắn, mà hắn lúc nãy không
thể tìm được nó là bởi vì nó ẩn dấu ở trong kinh mạch của hắn, chỉ khi tu
luyện thì mới bị hắn phát hiện ra mà thôi.
Nếu như hắn tu luyện chậm một chút nữa thì ấn ký này sẽ hoàn toàn
dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, đến lúc đó, cho dù hắn có tu luyện
cũng không cách nào tìm ra được nó nữa. Không chỉ như vậy, khi thần
niệm của hắn càng mạnh thì ấn ký này lại càng phai nhạt.
Địch Cửu cũng nhận ra nếu cứ để nó phai dần thì nó chẳng khác nào
biến mất cả, mà hắn dám khẳng định, nó nhạt dần như vậy là vì muốn dung
nhập vào bên trong thân thể hắn.
Hắn lại bắt đầu vận chuyển Ngân Hà quyết, thần niệm chạm vào viên
đá màu xám đang nằm trong thức hải.
Địch Cửu cảm nhận được một loại quy tắc mới, ấn ký sắp nhạt mất kia
sau khi tiếp xúc với thần niệm của Địch Cửu bỗng nhiên trở nên rõ ràng
hơn nhiều, lúc đầu Địch Cửu cũng chỉ có thể chạm vào nó mà không cách
nào lấy ra được, nhưng bây giờ đã có thể dễ dàng moi nó ra rồi.
Địch Cửu chạy nhanh ra khỏi boong tàu, lại lấy một pháp khí phi hành
thượng phẩm khác ra, quăng cái ấn ký kia vào trong đó rồi ném thêm một
đống linh thạch vào, khởi động cho pháp khí này chạy về một phương
hướng khác.
Cho tới lúc cái pháp khí mang theo ấn ký đó chạy xa không còn bóng
dáng nào thì loại cảm giác uy hiếp đáng sợ kia mới biến mất không còn
nữa.