Địch Cửu đột nhiên nhớ tới, vì sao lão gù này lại chắc chắn được
Thương Lâu Thích Gia sẽ tới lụm xác hắn được chứ? Bên ngoài này tu sĩ
cũng có không ít đâu, làm sao mà Thương Lâu Thích Gia lại may mắn tới
cỡ đó được.
Đột nhiên linh quang chợt lóe, Địch Cửu nhớ tới lúc hắn vừa mới phá
vỡ cấm chế, hình như lúc đó trong thân thể hắn đã có thêm thứ gì đó thì
phải.
Là cái gì mà lại có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Là thần niệm ấn ký
chứ là gì nữa a.
Cái này tuyệt đối là thần niệm ấn ký của Thương Lâu Thích Gia, bây
giờ Địch Cửu đã không còn hơi sức mà đi chửi rủa lão gù âm hiểm độc ác
kia nữa rồi. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái phi thuyền pháp khí cực phẩm,
đồng thời cũng gọi Thụ Đệ ra, để cho nhóc không chế phi thuyền dùng tốc
độ nhanh nhất để chạy trốn.
Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải nghĩ cách lấy thần
niệm ấn ký ra, nếu không hắn sẽ chết chắc.
Mấy năm nay Địch Cửu chạy ngược chạy xuôi, gặp phải không ít
chuyện rắc rối, cho nên hắn làm việc càng thêm trật tự rõ ràng, rất hiếm bị
người bắt được điểm yếu. Nhưng mà bây giờ so sánh với lão gù kia, hắn
cảm thấy mình giống như là mấy bé ngoan ở nhà trẻ vậy. Nếu như hôm nay
hắn không thể moi cái thần niệm ấn ký trên cấm chế kia ra thì sẽ phải uống
hết nước chân của lão gù(đổ vỏ). Bởi vì năng lực cảm ứng của hắn rất
mạnh, có thể tìm ra được thần niệm ấn ký ở bên trong người mình được.
Nhờ chăm chỉ tu luyện cho nên Thụ Đệ cũng tiến bộ rất nhanh, bây
giờ đã là thụ yêu cấp hai trung kỳ rồi. Nghe Địch Cửu nói một lát nữa sẽ có
lão tổ Nguyên Hồn của Thích gia đuổi tới, Thụ Đệ không dám chậm trễ
chút nào. Liều mạng mà lấy tất cả linh thạch có cùng phẩm chất cần dùng