Thấy lão gù thật sự buông tha mình nhưng mà Địch Cửu cũng chẳng
vui vẻ gì, hắn bây giờ đã hiểu ra vì sao lão lại cho hắn nhiều chỗ tốt như
vậy, còn nhất định muốn kéo một tên mua nước tương như hắn đến hỗ trợ.
Lấy bản lĩnh của lão hoàn toàn có thể dễ dàng thoải mái thu lấy ngọn
lửa bên trong động phủ kia vào tay.
Nhưng mà lão lại muốn đi cùng với hắn ra tay xử lý Thương Lâu
Thích Gia, hiển nhiên là vì muốn dời toàn bộ ánh mắt của những cường giả
đó đến trên người hắn.
Lão rõ ràng có thể dễ dàng giết chết tên tu sĩ Nguyên Hồn kia, nhưng
lão lại cố tình chỉ sử dụng mỗi cái trận bàn kia. Mà lúc lão gù đó sử dụng
trận bàn, hắn ở bên trong có thể nhìn được cường giả Nguyên Hồn bên
ngoài vậy thì gã bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được hắn. Còn về lão gù
kia, đối phương chắc chắn là nhìn không thấy. Lão không giết tên tu sĩ
Nguyên Hồn kia cũng chỉ vì muốn cho mọi người biết, người làm ra
chuyện này chính là lão già tóc bạc kia.
Thực lực của lão già tóc bạc đó không quá mạnh, cản trở được cường
giả Nguyên Hồn cũng không phải dựa vào thực lực mà là nhờ vào một cái
trận bàn. Nếu như vậy thì Địch Cửu lại lọt vào nghi ngờ của Thương Lâu
Thích Gia. Bởi vì nếu Địch Cửu thật sự có được loại trận bàn đó thì cho dù
tu vi có yếu một chút thì việc giết được mấy tu sĩ Kim Đan của Thương
Lâu Thích Gia cũng không phải việc khó khăn gì.
Xem ra lão gù cũng rất kiêng kị Thương Lâu Thích Gia cho nên mới
nghĩ cách dời lực chú ý của bọn chúng lên người hắn, còn lão lại có thể tiêu
dao ở bên ngoài. Cho dù Địch Cửu có thật sự bị Thương Lâu Thích Gia bắt
được thì bọn chúng cũng không tìm được ngọn lửa nữa. Còn về lão gù kia,
đó chỉ là diện mạo do dịch dung ra mà thôi, Thương Lâu Thích Gia càng
không thể nào tìm ra được.