Lão gù sau khi lấy được ngọn lửa rồi, cười hắc hắc nhìn Địch Cửu.
Trong lòng Địch Cửu đoán chắc lão cũng đã biết mình không dùng
toàn lực rồi, bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu như lão gù này muốn
giết hắn hắn cũng không có năng lực để phản kháng.
- Tiểu tử, đi thôi.
Lão nói xong liền dùng một đạo nguyên lực bao bọc lấy Địch Cửu, đi
chuyển thân thể, nhảy ra khỏi động phủ.
Cho dù đã được nguyên lực bao vây nhưng Địch Cửu vẫn nhìn thấy ở
phía xa có một đạo ánh sáng bị lão gù thu hồi. Địch Cửu nghĩ thứ đó chắc
là cái trận bàn kia rồi.
Cảm giác hoa mắt chóng mặt cứ hết đợt này đến đợt khác, Địch Cửu
cảm giác cả người mình đang không ngừng di chuyển. Trong lòng Địch
Cửu cũng hiểu ra, lão gù này chắc là có được thuật chạy trốn mà hắn tha
thiết mơ ước.
Thình thịch!
Một lúc lâu sau, Địch Cửu bị lão gù vứt trên mặt đất.
- Tiểu tử, ta lại cứu ngươi một lần nữa rồi, chúc ngươi may mắn nha.
Đúng rồi, ngươi cũng không cần hâm mộ ngọn lửa kia của ta đâu, sau này
ngươi đi vào bên trong bí cảnh Thiên Mạc rồi, nói không chừng ngươi còn
tìm được nhiều món tốt hơn ngọn lửa này nữa đó. Còn nữa, ở phía trước có
một cái động phủ, ngươi có thể vào trong đó chữa thương.
Lão gù nói xong mấy câu này, bước ra một bước, thân mình liền biến
mất không thấy tâm hơi.