đánh bay ra ngoài luôn, cái này tuyệt đối là dị bảo cao cấp a.
- Tiểu tử kia, trận bàn của ta cũng không kiên trì được bao lâu đâu,
ngươi còn không chịu ra tay nữa hả? Chỉ cần tên Nguyên Hồn của Thích
gia kia phá vỡ được trận bàn thì lão già đây sẽ không chút do dự mà chạy
trốn đó nha, còn kết quả của ngươi ra sao thì lão nhân gia đây không quản
nổi đâu.
Thấy Địch Cửu còn chưa chịu tiếp tục phá cấm chế, giọng điệu nói
chuyện của lão bắt đầu lạnh lẽo.
Địch Cửu cũng biết mặc kệ vì sao lão gù lại muốn hắn phải phá vỡ
cấm chế này, nhưng đúng là lão nói không sai, chỉ cần lão bỏ chạy vậy hắn
đúng là chỉ có một đường chết.
Địch Cửu không dám chậm trễ nữa, dồn sức lực để phá vỡ cấm chế.
Cho dù hắn chẳng dùng toàn lực thì cũng chỉ mấy phút sau cũng đã mở
được cấm chế này rồi.
Mà trong nháy mắt lúc Địch Cửu phá được cấm chế hắn cảm giác
được hình như trong cơ thể mình có thêm một cái gì đó nữa, hắn còn chưa
kịp phản ứng gì thì lão gù đã lấy ngọn lửa đi mất rồi.
Rầm rầm!
Tên tu sĩ Nguyên Hồn của Thích gia vẫn đang không ngừng tấn công
vào lớp phòng ngự hình gợn sóng của trận bàn, nó phát ra từng tiếng nổ
vang trời.
Địch Cửu dám khẳng định cái trận bàn này không phải chỉ có thể kiên
trì được mười phút như lão nói đâu, cho dù chống đỡ thời gian một nén
nhang có khi cũng còn được nữa.
- Hắc hắc, trận pháp của tiểu tử ngươi đúng là lợi hại.