- Chuyện này nói ra cũng rất dài, hơn nữa nếu tính ra thì cũng có chút
quan hệ với ngươi đó, chờ lúc ngươi đến Tinh Thần phong ta sẽ kể cho
ngươi nghe.
Hòa Khôi thở dài, xoay người rời đi.Cảnh Mạt Song nhìn thấy bóng
lưng tiêu điều nặng nề của ông, trong lòng cũng không hiểu sao đột nhiên
trở nên trầm trọng.
Mục đích của nàng đã đạt được, nhưng mà nàng lại không có chút vui
vẻ nào.
...............
Phường thị Dung Biên là một phường thị nhỏ tới không thể nào nhỏ
hơn được nữa.
Đương nhiên cho dù phường thị có nhỏ cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ có
khách sạn dừng chân và thương lâu. Phường thị Dung Biên chỉ có hai
khách sạn, trong dó có một cái tên là Khách sạn Dung Biên.
Trong một căn phòng ở lầu bốn của khách sạn Dung Biên, Địch Cửu
nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vết thương bị hồi một tháng trước ở trong động phủ của Thương Lâu
Thích Gia đến giờ đã hoàn toàn hồi phục. Tuy rằng hắn bị lão gù kia gài
bẫy một chút nhưng nói chung là hắn cũng có được thu hoạch phong phú.
Hắn sẽ từ từ tính sổ với lão gù kia sau, bây giờ hắn phải kiểm tra
thống kê lại một chút thu hoạch đã. Còn chuyện đi đến Thiên Mạc cũng
không cần quá sốt ruột.
Hắn đã thương lượng với Cảnh Kích xong hết cả rồi, nếu như trong
vòng hai ngày mà vẫn không đợi được hắn thì Cảnh Kích sẽ đi đến Thiên
Mạc trước.