Mười chín cái túi trữ vật của mấy tên tu sĩ Kim Đan kia, Địch Cửu vơ
vét được tổng cộng hai trăm sau mươi vạn linh thạch thượng phẩm, ba
nghìn bốn trăm vạn linh thạch trung phẩm, còn về linh thạch hạ phẩm có
hơn ba nghìn vạn.
Đống tiền này làm cho Địch Cửu giàu tới chảy mỡ, mớ tài sản này
chắc cũng chỉ có cường giả Nguyên Hồn mới có được quá.
Trừ đống linh thạch này ra thì Địch Cửu còn thu hoạch được một đống
linh thảo dưới cấp bốn. Mà mớ linh thả này, Địch Cửu ném hết cho Thụ Đệ.
Sau khi biết được dùng đan dược sẽ có tác dụng phụ thì nếu như
không tới lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng đan dược để thăng cấp.
Tài liệu luyện khí và trận kỳ cũng có một đống lớn, mấy thứ này đều
bị Địch Cửu để qua một bên, để khi nào hắn cần thì lấy ra dùng.
Vừa nói tới luyện khí Địch Cửu liền nhớ tới ngọn lửa bị lão gù kia lấy
đi. Nếu như hắn có được ngọn lửa kia thì hắn chắc chắn có thể luyện chế ra
được pháp khí thượng phẩm thậm chí là cực phẩm luôn nữa.
Trình độ luyện khí của hắn càng lúc càng tăng mạnh thì hắn càng cảm
thấy ngọn lửa của bản thân không đủ xài. Bây giờ ngọn lửa của hắn cũng
chỉ mới là chân hỏa Trúc Cơ mà thôi, dùng lửa này để luyện khí đúng là rác
rưởi trong rác rưởi đó.
Mặc kệ chân nguyên của hắn có tinh thuần tới cỡ nào đi nữa thì tu vi
của hắn cũng chỉ mới Trúc Cơ mà thôi, cường độ của ngọn lửa cũng rất có
hạn.
Mà thứ làm Địch Cửu thích nhất vẫn là đống ngọc giản kia, cho dù là
Lôi Kiếm của Cảnh Kích hay là hai quyền Núi Non Liên Miên và Cuồng
Phong Bạo Nộ của hắn thì đều tìm được từ trong ngọc giản đó. Mà trình độ