Huống chi mấy thuyền đi Thiên Mạc như vậy căn bản không quản việc
ngươi có đánh nhau hay không, nếu như bản thân có xảy ra chuyện gì cũng
chỉ đành nhận coi như bản thân xui xẻo vậy. Ta thấy huynh giống như cũng
xuất thân từ đại gia tộc, mấy đạo lí này chắc huynh cũng có thể hiểu được.
Địch Cửu cười ha ha
- Đúng vậy, Địch gia của ta tuy cũng không coi như là đại gia tộc tu
chân gì nhưng mà mấy gia tộc cỏn con kia cũng không xứng đặt ngang tầm
với ta.
- Còn chưa biết huynh xưng hô như thế nào?
Nghe được Địch Cửu nói bản thân đến từ gia tộc tu chân, Trịnh Phi
Sinh nhân cơ hội hỏi thăm tên họ.
- Ta gọi là Địch Tử Mặc.
Thần niệm của Địch Cửu cũng đã đọc xong mấy cái ngọc giản kia,
cuối cùng cũng hiểu ra cái gì là Ngoại Mạc rồi.
Sau khi bí cảnh Thiên Mạc mở ra, bên ngoài nó cũng sẽ xuất hiện một
khu vực rất lớn, nơi này cũng có vô số linh thảo trân quý và khoáng thạch.
Thậm chí còn có người gặp được không ít bảo vật còn quý hơn mấy thứ
bên trong Thiên Mạc nữa.
- Uông sư đệ gọi là Uông Tranh, y và Cảnh Mạt Băng sư muội là
người của Chân Ly Kiếm Tông. Còn ta và Tề Thiển sư muôi đến từ Nghê
Côn Tông. Lẽ ra băng sư muội có thể đi phi thuyền của Chân Lỹ Kiếm
Tông để đến Thiên Mạc, nhưng do muội ấy ra bên ngoài thử luyện cùng với
chúng ta nên đã bị chậm trễ, cho nên bây giờ mới chuẩn bị ngồi thuyền của
Địa Sa thành đi.