- Tử mặc đạo hữu, không bằng chúng ta cùng kết nhóm đi chung được
không?
Trịnh Phi Sinh lại hỏi thêm lần nữa, xưng hô cũng nhiệt tình hơn lần
đầu nhiều.
- Được thôi, tuy rằng mắc hơn giường chung rất nhiều, nhưng ít ra còn
có được một cái phòng riêng, giá cả ở chũng cũng có thể miễn cưỡng chịu
nổi, vậy chúng ta đi chung với nhau đi.
Địch Cửu không chút do dự đồng ý lời mời của Trịnh Phi Sinh.
Ít nhất Địch Cửu cảm thấy có một câu Trịnh Phi Sinh nói rất đung, đó
chính là nếu như hắn ở một mình một phòng, như vậy rất có thể sẽ bị người
khác nhớ thương.
Nếu như là ở chỗ khác còn được chứ ở mấy chỗ không cấm đánh nhau
như vậy hắn vẫn nên điệu thấp một chút mới tốt. Lỡ như mà bị người ta
túm được điểm yếu gì đó, dẫn tới cường giả Nguyên Hồn của tlt vậy thì hắn
tiêu tùng.
- Được, Tử Mặc đạo hữu đúng là sảng khoái.
Trịnh Phi Sinh vui mùng nói.
Ở phường thị xa xôi này tìm một Trúc Cơ sơ kỳ kết nhóm chung với
bọn họ đúng là rất khó. Lúc đầu bọn họ còn tính nếu như không tìm được
người thì đành bốn người thuê phòng chung thôi. Nhưng mà nếu như vậy
thì mỗi người lại phải bỏ ra thêm hai ngàn linh thạch thượng phẩm nữa mới
được. Đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là một số tiền không nhỏ.
Nhưng mà Trịnh Phi Sinh cũng không biết, thật ra Địch Cửu chỉ còn
thiếu chút nữa là bước vào Trúc Cơ hậu kỳ rồi, nêu như y mà biết nhất định
sẽ không dám chạy tới tổ đội với Địch Cửu đâu.