...........
Địa Sa Thành cũng không xa Phường thị Dung Biên lắm, ngồi phi
thuyền pháp khí thượng phẩm của Trịnh Phi Sinh khoảng nửa ngày liền tới
nơi.
Ở bên ngoài Địa Sa Thành đang đậu một con thuyền lớn. Bát kỳ ai vừa
mới đặt chân đến nơi này, thì đập vào mắt họ chính là con thuyền này.
- Đây là thuyền đi đến bí cảnh Thiên Mạc đó, còn vài ngày nữa mới
đến ngày khởi hành, chúng ta đi mua vé tàu trước sau đó lại đi mua thêm
một chút đồ dùng cần thiết khác nữa, nếu không một khi lên thuyền rồi, thì
mấy món đồ kia có khi sẽ mắc gấp năm đến mười lần đó.
Trong nhóm người này thì Trịnh Phi Sinh có tu vi cao nhất, cũng
chính là Trúc Cơ tầng hai, cho nên mọi chuyện đều là do làm chủ.
- Ta đi mua vé thuyền cho, mọi người đưa linh thạch cho ta đi, mỗi
người tám ngàn tám trăm linh thạch thượng phẩm.
Trịnh Phi Sinh nói xong lại nhìn qua Địch Cửu giải thích:
- Mỗi người phải bỏ thêm tám trăm linh thạch thượng phẩm nữa là để
mua một vé giường chung, nếu không có vé thì không thể lên thuyền.
Địch Cửu nghĩ chắc là cậu lo hắn không chịu đưa thêm phần linh
thạch thêm kia nên mới giải thích thêm một câu như vậy. Thực ra thì số tiền
đó đối với Địch Cửu bây giờ cũng không phải là số tiền to lớn gì lắm. Hắn
cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật giao cho Trịnh Phi
Sinh, trong túi là tám ngàn tám trăm linh thạch thượng phẩm.
- Tử Mặc đạo hữu đúng là hào sảng a.