Theo như hắn được biết thì từ Địa Sa Thành đến Thiên Mạc cần
khoảng sáu tháng. hắn muốn trong vòng sáu tháng này đột phá vào Trúc Cơ
tầng bảy.
Địch Cửu ném ra một đống linh thạch, bắt đầu tu luyện điên cuồng.
Lấy trình độ trận pháp hiên giờ của hắn, cho dù động tĩnh tu luyện của hắn
có lớn cỡ nào thì có một cái ẩn linh trận cấp năm kia ở, hắn cũng không cần
lo sẽ có người phát hiện ra được.
Mấy ngày cứ như vậy mà trôi qua nhanh như chớp, Địch Cửu không
đi ra ngoài nhưng vẫn cảm nhận được thuyền đang muốn khởi động xuất
phát.
Trước khi đi vào phòng tu luyện thì Địch Cửu đã nói là hắn muốn bế
quan, cho nên mấy người Trịnh Phi Sinh cũng biết điều mà không quấy rầy
hắn tu luyện.
Đống linh thạch kia sau khi Địch Cửu vận chuyển vài chu thiên đã bị
tinh không trong cơ thể hóa thành linh khí tiến vào trong kinh mạch, linh
khí kia không ngừng bổ sung tăng cường chân nguyên của hắn. Cứ mỗi
ngày trôi qua thì tinh không trong cơ thể của hắn sẽ càng thêm rõ ràng một
chút, tu vi của hắn cũng càng ngày càng mạnh hơn.
Gần hai tháng trôi qua, một đạo nguyên khí mạnh mẽ phá tan gông
cùm xiềng xích của Trúc Cơ tầng sáu, sau đó Địch Cửu tiến vào Trúc Cơ
tầng bảy.
Bởi vì đã có sẵn cơ sở khá vững chắc, nên sau khi vào tầng bảy Địch
Cửu cũng không tốn quá nhiều thời gian để củng cố tu vi.
Địch Cửu lại ném thêm một đống linh thạch nữa ra, bây giờ hắn chỉ có
thể sử dụng chân hỏa Trúc Cơ mà thôi, học luyện khí cũng không có hiệu
quả tốt, còn không bằng tu luyện tiếp còn hơn.