Lúc lấy ra đủ linh thạch rồi, Địch Cửu còn chưa kịp tu luyện tiếp, liền
cảm thấy cấm chế của mình bị người khác chạm vào.
Địch Cửu nhíu mày, lúc trước khi hắn đi vào đã nói là hắn muốn bế
quan, đừng quấy rầy hắn tu luyện rồi mà, bây giờ lại là ai đi đ-ng vào cấm
chế của hắn nữa đây? Địch Cửu tản thần niệm của mình ra bên ngoài,
không ngờ lại thấy được ba người Tề Thiển, Cảnh Mạt Băng và Uông
Tranh. Người chạm vào cấm chế của hắn là Tề Thiển.
Nếu như là hai người kia dám đ-ng vào cấm chế của hắn, hắn tuyệt đối
sẽ mượn cớ lấy thân phận thiếu gia của một gia tộc tu chân ra mà nổi bão
một chút, nhưng mà nếu như là Tề Thiển thì hắn lại không tức giận lắm.
Cất linh thạch lại, lại thêm một bí quyết tẩy sạch cơ thể, sau đó Địch
Cửu liền mở cấm chế đi ra ngoài.
- Tề Thiển sư muội, ta đang bế quan, muội tìm ta có chuyện gì không?
Địch Cửu tuy rằng sẽ không tức giận với Tề Thiển, nhưng mà đang tu
luyện lại bị người kêu tỉnh thì hắn cũng phải hỏi lí do cho đàng hoàng.
Tề Thiển có chút sợ hãi nói:
- Xin lỗi, Tử Mặc sư huynh, muội thật sự không biết làm sao cho nên
mới quấy rầy huynh tu luyện......
Thấy bộ dạng hoảng sợ của nàng, Địch Cửu khoát tay cắt đứt lời đang
nói:
- Mọi người đều là cùng một nhóm đi đến Thiên Mạc, nếu như có việc
gì cần hỗ trợ mà ta có thể giúp được thì cứ việc nói ra. Đúng rồi, sao lại
không thấy Trinh đạo hữu ở đây?
Tề Thiển khẽ lau trán nói: