Có lẽ là vì mọi người đều cùng chung một nhóm cho nên Uông Tranh
và Cảnh Mạt Băng cũng không tiện đứng yên không làm gì, họ thấy Địch
Cửu và Tề Thiển đã đi khỏi rồi thì cũng cất bước theo phía sau.
Chiếc thuyền này có tổng cộng ba tầng, tầng dưới cùng thì không có
khu buôn bán gì nhưng ở tầng hai và boong tàu tầng ba đều có một khu
buôn bán. Tầng ba là chỗ ở của mấy tu sĩ Kim Đan, đồ vật được bán trong
khu buôn bán trên đó cũng tốt hơn đồ ở khu dưới lầu hai này.
Chỗ Trịnh Phi Sinh bị bắt là một cửa hàng buôn bán linh thảo của khu
buôn bán tầng hai, từ xa thì Địch Cửu đã nhìn thấy tên chủ tiệm rồi, gã
nặng chắc cỡ hơn nửa tấn, tu vi khoảng Trúc Cơ tầng ba, có lẽ là do gã tu
luyện một công pháp đặc biệt nào đó.
- Sao đây, dẫn thêm người tới, còn linh thạch thì sao?
Thấy Tề Thiển tới, tên chủ tiệm mập kia cười hắc hắc làm mỡ của gã
cũng run run lên theo.
Địch Cửu vừa nhìn thấy tình huống như vậy liền biết chuyện hôm nay
không thể cho qua dễ dàng được rồi.
Không nói tới việc bọn họ sẽ không đưa mười vạn linh thạch thượng
phẩm ra, cho dù bây giờ bọn họ có đưa ra đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ lại
xảy ra chuyện cho xem.
- Tử Mặc sư huynh...
Tề Thiển nhìn về phía Địch Cửu, nàng bây giờ cũng đã hiểu rõ rồi,
Cảnh Mạt Băng và Uông Tranh có thể làm bằng hữu vào những lúc bình
thường, chứ nếu gặp phải hoạn nạn thì bọn họ sẽ không còn là bạn bè gì
nữa, bây giờ người có thể giúp được nàng cũng chỉ có mỗi Địch Cửu mà
thôi.