- Bằng hữu của ta bây giờ đang ở đâu?
Địch Cửu cũng không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra mà lại đi hỏi tung
tích của Trịnh Phi Sinh.
- Ngươi đem linh thạch bồi thường lại đây thì tự nhiên sẽ thấy được
bằng hữu của mình thôi.
Thịt mỡ trên mặt tên chủ quán mập kia vẫn cứ run run lên theo từng
lời gã nói.
Địch Cửu nâng tay lên, lấy ra một cái chùy bát giác thật lớn đeo lên
lưng.
Thất động tác của Địch Cửu, gã chủ tiệm cười lạnh:
- Sao hả? Chuẩn bị đánh nhau trong này?
Địch Cửu thản nhiên nói:
- Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh nhau? Ta chỉ là nhàm chán
muốn lấy pháp bảo của mình ra đeo lên lưng chơi cho vui không được hả?
Không lẽ chuyện này còn phải hỏi ý kiến của ngươi mới được sao? Còn về
linh thạch thì ta có rất nhiều. Nhưng mà trước khi nhìn thấy bằng hữu của
ta, ta sẽ không lấy ra một góc linh thạch nào hết.
- Đem người lại đây cho ta.
Gã cười lạnh, giơ tay ra hiệu
Một tiểu nhị chỉ mới Luyện Khí trung kỳ vác Trịnh Phi Sinh ra, tiện
tay quăng cậu ra đất.
Đầu Trịnh Phi Sinh gục xuống giống như vẫn còn đang hôn mê. Địch
Cửu dùng thần niệm quét qua cậu một chút, thấy cậu chỉ bị đánh gãy hai