Địch Cửu vừa nói dứt câu thì thân niệm lại bắt được một tên Trúc Cơ
tầng chín đang tới gần.
Tề Thiển nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản giao cho Địch Cửu,
thần niệm của hắn lướt qua ngọc giản, chỉ tích tắc sau hắn liền bỏ ngọc giản
xuống nói:
- Chủ tiệm, chúng ta đến sau cho nên không biết được Trịnh huynh đã
làm chuyện gì đắc tội với quý tiệm. Nếu như mọi chuyện đúng với quy tắc
trên phi thuyền này thì chúng ta sẽ đồng ý bồi thường linh thạch, cho dù
chúng ta không đủ linh thạch cũng sẽ bán hết pháp bảo để đủ tiền bồi
thường cho ngươi.
Lúc Địch Cửu đang nói chuyện đã phát hiện tên Trúc Cơ tầng chín kia
đang đứng cách chỗ này không xa nhưng người đó cũng không có ý định
lại gần chỗ này. Xem ra ý nghĩ của y cũng giống với tên mập này, hoàn
toàn không sợ hắn sẽ ra tay đánh nhau.
Thật ra thì tên mập cũng hơi sợ Địch Cửu sẽ nổi điên mà ra tay đánh
nhau trong tiệm của gã. Tuy rằng cuối cùng thì vẫn chỉ là Địch Cửu đi tìm
đường chết mà thôi, nhưng mà nếu như đánh nhau thật thì cũng không có
ích lợi gì với gã hết. Gã chỉ vào Trịnh Phi Sinh nói:
- Người này lúc đầu tới tiệm của ta nói muốn mua Tinh Chân Thảo,
mặc dù nó là linh thảo cấp ba quý hiếm nhưng giá cả cũng không quá mắc,
một gốc cây chỉ cần một trăm năm mươi linh thạch thượng phẩm là mua
được. Cậu ta muốn mua hai cây Chân Tinh Thảo, nhưng ai ngờ tiểu nhị bên
chúng ta lại lấy nhầm một gốc thành Ly Châu Thảo. Mà bằng hữu của
ngươi lại biết đó chính ra là Ly Châu Thảo, cậu ta liền cầm nó lên muốn thu
vào trong túi trữ vật.
- Ly Châu Thảo?
Địch Cửu kinh ngạc lập lại