Bây giờ Địch Cửu cũng coi như là hiểu sâu biết rộng rồi, hắn đương
nhiên biết Ly Châu thảo là gì. Đây là một loại thảo dược trân quý dùng để
luyện chế Ly Hồn đan, là một loại linh thảo cấp năm. Ly Hồn đan có thể
chữa trị được thần hồn bị thương của tu sĩ Nguyên Hồn, cũng chính vì vậy
cho nên Ly Châu thảo quý hơn nhiều so với các linh thảo cấp năm khác,
thậm chí có một ít linh thảo cấp chín còn không quý bằng Ly Châu Thảo.
Nếu như nó thật sự là Ly Châu Thảo thì sợ là mười vạn linh thạch
thượng phẩm còn chưa đủ mua một cọng lông tơ trên cây linh dược này
nữa.
Tên chủ tiệm mập mạp kia làm bộ đau lòng thở dài nói:
- Haizzz, chuyện này nếu tính ra thì tiệm của ta cũng có trách nhiệm,
là do tiểu nhị kia nhìn lầm, không nhận ra được Ly Châu Thảo, nếu không
thì cho dù các ngươi có bồi thường một trăm vạn linh thạch thượng phẩm
thì ta cũng không đồng ý đâu.
Địch Cửu đương nhiên là không tin những lời gã nói rồi. Tuy rằng bề
ngoài của Ly Châu Thảo và Tinh Chân thảo tương tự nhau, nhưng thực ra
có một điểm khác hau rất lớn. Ở giữa Ly Châu Thảo sẽ có một đường tuyến
giống như thủy tinh, hơn nữa Ly Châu thảo còn không thể dùng tay chạm
vào, nếu dùng tay chạm vào thì nó sẽ hóa thành tro. Những Luyện đan sư
lúc luyện chế Ly Hồn đan cũng không dám dùng tay mà chỉ dùng thần niệm
để bao lấy nó mà thôi.
Nếu như nói có tiểu nhị ngay cả Ly Châu Thảo cũng không biết thì sẽ
không có ai tin. Huống cho loại thảo dược quý hiếm như vậy thì một tên
tiểu nhị có thể chạm vào sao? Trong lời nói của gã mập này thật sự là có
quá nhiều chỗ hở.
Gã lại chỉ vào người Trịnh Phi Sinh nói: