- Lúc cậu ta cầm Ly Châu Thảo lên thì không cẩn thận đ-ng vào nó,
kết quả Ly Châu Thảo hóa thành tro, Ngươi nói thử xem, ta chỉ kêu các
ngươi bồi thường cho ta mười vạn linh thạch thượng phẩm là tốt cỡ nào rồi.
Cũng đúng vào lúc này, Trịnh Phi Sinh tỉnh lại, cậu nhìn thấy đám
Địch Cửu đang đứng ở đây, vẻ mặt buồn bã và hối hận nói:
- Thực xin lỗi, liên lụy mọi người rồi.
Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng không lên tiếng, bọn họ tới chỗ này
nhưng cũng không giúp đỡ gì. Tề Thiển vội vàng nói:
- Sư huynh, sau khi Tử Mặc sư huynh biết được huynh xảy ra chuyện
vẫn luôn cố gắng giúp đỡ đó.
Trịnh Phi Sinh lại không phải kẻ ngốc, Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng
không nói tiếng nào, còn Tề Thiển thì lại nói Địch Cửu luôn giúp đỡ, cậu
còn chỗ nào không hiểu nữa chứ.
Địch Cửu đi đến chỗ Trịnh Phi Sinh hỏi:
- Trinh huynh, huynh xác định đó là Ly Châu Thảo sao?
Trịnh Phi Sinh thở dài một tiếng:
- Đúng vậy, nó đúng là một gốc Ly Châu Thảo, hơn nữa ta dám khẳng
định bản thân chưa từng chạm vào nó.
Địch Cửu vỗ vỗ bả vai của Trịnh Phi Sinh cười nói:
- Xem ra huynh gặp phải tiên nhân khiêu rồi, nếu như ta đoán không
sai thì huynh đi mua Trúc Chân đan nhưng mà người ta lại nói muốn mua
Trúc Chân đan thì phải có hai gốc linh dược chủ chốt của nó là Tinh Chân
Thảo thì mới chịu đổi, sau đó huynh mới tới chỗ này để mua linh thảo, rồi
tình cờ thấy được Chân Ly Thảo, đúng không?