Sau khi xuất hiện thương vong trên thuyền, túi trữ vật của phe bị giết
nhất định phải được người trên thuyền kiểm tra và lấy đi một nửa đồ vật,
một nửa còn lại kia mới là chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Người
không bị giết, thì bất cứ ai cũng không thể cướp đoạt túi trữ vật, cho nên túi
trữ vật của Trịnh Phi Sinh vẫn giữ được nguyên vẹn không ai động tới.
Về phần Thiên Đao Kim Tinh kia là do Trịnh Phi Sinh chủ động lấy
ra, nếu không đối phương cũng sẽ không biết đến.
Địch Cửu ôm quyền nói:
- Ý của ngươi là trước kia Trịnh huynh không có đưa thứ gì ngươi hết
sao?
- Không sai, sau khi hắn làm hư Ly Châu Thảo, còn chưa có bồi
thường gì cho ta cả. Thế nào, muốn giựt nợ rồi sao?
Ông chủ mập mạp cũng không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ đám
người Địch Cửu giựt nợ.
Địch Cửu thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là ông chủ này nói là
có lấy đồ vật của Trịnh Phi Sinh rồi, nhưng đó là tùy tiện lấy ra cũng không
đáng tiền, nếu nói như vậy thì hỏng rồi.
Gần như lúc ông chủ nói ra câu đó thì Địch Cửu đã nhào tới, còn
không đợi ông chủ tiệm kịp phản ứng, hắn đã đánh một quyền vào đầu lão
ấy.
Cho dù một quyền này của Địch Cửu dùng không đến một phần khí
lực, cũng đủ đánh cho ông chủ mập này choáng váng hoa mắt.
Sau đó Địch Cửu đạp thêm một cước nữa, ông chủ tiệm mập mạp này
bị Địch Cửu đạp ngã ra đất, Địch Cửu lại dẩm chân lên đầu công chủ đang