Đám người Trịnh Phi Sinh nhìn Địch Cửu mà trong lòng rung động
không thôi, gã mập mạp kia thì Trịnh Phi Sinh biết rõ, thực lực rất cường
hãn, chí ít thì hắn không phải là đối thủ. Mà Địch Cửu là người mà hắn hợp
lại thành một đội kia chỉ cần dùng một cước đã giẩm đạp đối phương trên
đất, thực lực gì đây chứ?
Nhưng lúc này Trịnh Phi Sinh lại nhận được truyền âm của Địch Cửu:
"Trịnh huynh, nếu một một lát nữa có người đến hỏi, thì huynh nói là
đưa cho một quả Thiêm Viêm Tinh, không nên nhắc tới Thiên Đao Kim
Tinh."
Thiêm Viêm Tinh cũng là một tài liệu cấp bốn, nhưng so với Thiên
Đao Kim Tinh thì thua xa trăm lẻ tám ngàn cấp bậc. Chỉ có điều đây là một
tài liệu đặc thù, có thể làm cho ngọn lửa cấp thấp tăng thêm một cấp.
Địch Cửu sở dĩ nói là Thiêm Viêm Tinh, vì có nhiều nguyên nhân.
Ngoại trừ Thiêm Viêm Tinh có giá trị tương đối cao ra thì vật này cũng có
tên gọi đồng âm với Thiên Đao Kim Tinh, nhưng chủ yếu là trong túi trữ
vật của tên mập mạp này cũng có một khối.
Trịnh Phi Sinh còn chưa kịp trả lời, thì gã mập mạp đã nhảy cẩn lên
chỉ vào Địch Cửu tức giận nói:
- Ngươi dám động thủ với ta...
Nói xong, mập mạp lấy ra một cái còi.
Địch Cửu biết đây là còi dùng để gọi chấp sự trên thuyền tới, vô duyên
vô cớ động thủ với chủ tiệm, cái tội danh này cũng không nhẹ.
- Trịnh huynh, đem thủy tinh cầu cho ta.
Địch Cửu đưa tay ra nói.