trăng qua lỗ tròn trên đỉnh, thời gian từng chút từng chút qua đi, hắn không
vùng vẫy cũng chẳng động đậy, để mặc nữ tử đè trên người hắn. Máu nóng
từ người nàng thấm ướt chiếc áo thô của hắn, nhiệt độ cơ thể nàng tựa như
tấm chăn vô cùng ấm áp đắp trên người hắn…
Biết bao lâu rồi hắn chưa từng ấm áp như vậy…
Thiên Hiểu từ từ nhắm mắt lại, cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi
xuống phủ lên mắt hắn. Hắn nghĩ, sắc xuân bên ngoài ắt hẳn tươi đẹp đến
động lòng người…