có chút cứng ngắc run rẩy, nhưng thần sắc trong đôi mắt lại làm cho nữ tử
nhìn đến ngẩn ngây.
“Cười cái gì hả?”
Thiên Hiểu không đáp lời nàng mà đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ
khóe miệng nàng, rồi thừa dịp này xoa nhẹ nơi ấy, nữ tử nhướng mày,
dường như nàng rất ghét người khác chạm vào mình, lập tức đánh mạnh
vào mu bàn tay hắn, chỉ một động tác này thôi đã khiến huyết khí trong
ngực nàng trào dâng dữ dội, nàng hổn hển thở, thật lâu sau mới nói được
“Đừng chạm vào ta.”
Mu bàn tay hắn bị đánh sưng đỏ, nhưng dường như Thiên Hiểu không
cảm giác đau chút nào, cười nói: “Nên cử động”. Nữ tử nhíu mi, hắn liền
lặp lại “Nàng nên cử động.”
Không đếm được bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi, nơi này lúc nào
cũng tĩnh mịch như vậy, lúc đầu hắn còn cảm thấy bồn chồn lo sợ, về sau
thì trở nên lãnh cảm, sự tĩnh mịch của nơi này tựa như rễ cây cắm sâu vào
lòng hắn, khiến cho hắn cũng tịch mịch theo, không mở miệng nói bất kì
lời nào, hắn vẫn còn sống, nhưng quên mất mình sống vì điều gì. Giờ phút
này nhìn thấy nàng, tựa như trời cao chứng minh với hắn rằng hắn thật sự
còn sống, hắn có thể làm được việc gì đó, như có thể cứu giúp tính mệnh
người khác, cho dù chỉ là một việc bé nhỏ, cũng khiến hắn vui vẻ.
“Nàng tên gì?” Thiên Hiểu nhẹ nhàng hỏi, quên mất việc ban nãy
người này đã đánh mình.
Nữ tử nhắm mắt lại, thờ ơ như không trả lời hắn…
Thiên Hiểu cũng không tức giận, hắn ôm chân ngồi bên cạnh nàng,
chăm chú nhìn nàng, nhìn thấy lồng ngực nàng không còn phập phồng
khiến hắn muốn kiểm tra xem nàng thế nào, nhưng đau đớn trên mu bàn tay