“Rốt cuộc ngươi muốn gì đây hả?” Nữ tử không thể nhịn nổi nữa bực
mình quát…
“Nàng tên gì?”
“Dục Dao.”
“Dục Dao, nàng chảy máu kìa.”
Gân xanh trên trán Dục Dao nổi cộm: “Ta biết rồi.”
Các ngón tay của Thiên Hiểu bất giác đan lại với nhau: “Ta có thể
giúp nàng cầm máu. Ta biết cách trị thương cho người khác.”
Thái tử tiền triều bị nhốt ở nơi này lại biết y thuật? Hiểu biết này khiến
cho Dục Dao không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không muốn hỏi
nhiều, đối với nàng mà nói, Thái tử này đã trải qua cuộc sống như thế nào
không có dính dáng tới nàng, nàng chỉ cần sống sót, sau đó làm việc mình
phải làm là được.