“Đừng đến gần ta nữa, nếu không đừng trách ta độc ác.”
Thiên Hiểu gật gật đầu, ngồi ôm chân, nhưng ánh mắt vẫn ngây ngốc
rơi trên người nàng. Dục Dao coi như chẳng thấy gì, kéo áo lên, tiếp tục
nhắm mắt ngủ…
Đêm đến, cơ thể Dục Dao thoắt lạnh rồi nóng, trán nàng nóng tựa như
bị lửa thiêu đốt. Thiên Hiểu vốn đã ôm chân cuộn người nằm ngủ trên đất
rồi, nhưng nửa đêm có một cơn gió lạnh thổi vào địa lao, hắn mơ mơ màng
màng tỉnh lại, vừa dụi mắt thì nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt Dục Dao rơi
xuống, hơi thở nặng nề tựa như người đang kéo một vật rất nặng…
“Dục Dao” Hắn cất tiếng gọi, không nghe thấy tiếng trả lời, hắn lưỡng
lự xích đến bên nàng “Nàng sao vậy?”
“Không được… chạm vào ta.” Dục Dao khàn giọng thì thào, nhưng
nàng không còn chút khí lực nào để đẩy Thiên Hiểu ra nữa. Trong lòng
Thiên Hiểu cảm thấy bất an, liền cũng chẳng màng gì nữa, mở áo Dục Dao
kéo xuống bả vai, nhìn thấy vết thương trên vai nàng đã bị nhiễm trùng rồi,
trong lòng hắn hoảng hốt: “Nàng muốn chết sao?” Giống như Mẫu hậu
vậy…
Hô hấp Dục Dao thổi bay những sợi tóc mai của hắn, Thiên Hiểu cắn
răng một cái, mặc kệ nàng đánh hay không đánh hắn, liền há miệng ra cạp
vào vai nàng, nửa mút nửa liếm, dùng nước miếng mình rửa sạch vết
thương ấy. Cảm xúc kỳ lạ trên vai khiến Dục Dao tỉnh lại, nàng quay đầu
nhìn cái đầu to đang vùi trên vai mình, gắng sức thì thào: “Đồ háo sắc…”
Nhưng mà hắn đang liều mạng cứu nàng, nếu lỡ như miệng vết thương
có độc… Dục Dao không hiểu tại sao Thái tử này lại đối xử với nàng tốt
như vậy, cũng như nàng không hiểu được nỗi sợ hãi cô đơn tịch mịch trong
lòng hắn sâu đến mức nào, khi hắn sống ở nơi này mười mấy năm qua.