Hôm sau, cả người Dục Dao cũng không có tí sức lực nào, nhưng đã
giảm sốt được một ít, thần trí cũng tỉnh táo hơn, chỉ vừa mở mắt nàng đã
thấy một đôi ngươi đầy tơ máu đang nhìn mình, cho dù nàng là người có
bình tĩnh thế nào cũng giật mình há hốc miệng.
“Nàng đã đỡ chưa?” Giọng nói của Thiên Hiểu khàn khàn mệt mỏi,
đêm qua hắn thức trắng không ngủ, suốt đêm mở to mắt quan sát Dục Dao.
Hắn sợ chỉ cần mình sơ ý một chút thôi thì nữ tử này sẽ không tỉnh lại được
nữa…
Bờ vai Dục Dao vẫn để trần, vì áo nàng bẩn quá nên Thiên Hiểu
không mặc lại cho nàng, giờ đây nghe Thiên Hiểu hỏi, nàng nhớ lại cảm
xúc ấm áp trên bờ vai mình vào tối qua hôm qua, trong phút chốc đôi má
nàng liền bừng đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn cái lỗ tròn phía bên trên, lạnh lùng
trả lời “Ừm.”
Địa lao trở lại tĩnh lặng thật lâu, Dục Dao như cố hết sức mình nặn ra
hai chữ từ trong kẽ răng “Cảm ơn…” Nhưng chờ lâu lại không thấy Thiên
Hiểu nói gì, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Thiên Hiểu nằm co quắp ngủ
trên nền đất.
Nam nhân này… Vô cùng giống một đứa trẻ mà…