đang ngồi cách nàng hai bước lập tức chồm tới nắm chặt lấy cổ tay nàng
hỏi “Nàng sẽ đi sao?”
Giọng nói hắn bi ai, tựa như sắp sửa bật khóc…
Dục Dao sửng sốt chớp mắt, còn chưa kịp trả lời hắn, từ song sắt chắn
cái lỗ tròn trên nóc địa lao bỗng truyền xuống âm thanh “cộp cộp”, hai
người ngước nhìn lên, đúng là song sắt chắn cái lỗ trên nóc nhà giam đã
được mở ra từ bên ngoài. “Dục Dao, đi mau.” Nam tử bên trên lạnh nhạt
nói.
Không nghĩ bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, lại vừa đúng lúc này, mắt
nàng khẽ động, nhìn về phía Thiên Hiểu đã ngây ngốc, đáy lòng nàng bỗng
trỗi hoang mang, nàng… đi rồi hắn sẽ như thế nào đây? Do nàng chần chừ
làm trễ thời gian, bên trên lại truyền xuống một giọng nữ hỏi “Dục Dao,
đang làm gì đó, mau lên!” Nói xong nàng ta liền thò đầu nhìn xuống “Ơ,
chỉ mới đây mà ngươi đã tìm được tiểu tình nhân ở đâu ra vậy?”
Thiên Hiểu càng hoảng sợ hơn, túm chặt lấy cánh tay nàng, những
khớp ngón tay vốn đã trắng xanh giờ còn tái nhợt hơn thêm.
Dục Dao không nhúc nhích, hiện tại vết thương nàng chưa hoàn toàn
bình phục, nhưng mà muốn bỏ lại Thiên Hiểu là điều dễ dàng, nhưng nàng
lại không ra tay được… Không đành lòng ra tay…
Thiên Hiểu nói hắn đã ở chỗ này mười mấy năm nên đần độn, hắn
muốn nghe nàng kể về cuộc sống bên ngoài, nhưng nàng lại chẳng nói cho
hắn biết. Trong lòng Dục Dao bỗng dậy lên sự kích động, nàng hỏi: “Ngươi
có muốn đi ra ngoài không?” Giọng nói vẫn trong trẻo và lạnh lùng.
Nữ tử đang thò đầu xuống cả kinh nói: “Ngươi điên hả? Mang một
người không rõ lai lịch đi theo, nếu phát sinh chuyện gì thì ai chịu trách
nhiệm đây?”