Dục Dao không chút do dự gật đầu, “Ta chịu trách nhiệm.” Nàng nhìn
chằm chằm Thiên Hiểu đang đứng bất động, “Ngươi muốn đi không?”
Có thể ra ngoài sao… Thiên Hiểu ngước nhìn lên cái lỗ tròn trên cao,
mặc dù bây giờ đã bị cái đầu của nữ tử trên kia che khuất, nhưng ánh trăng
bên ngoài vẫn lọt qua kẽ hở chiếu rọi xuống, có thể ra ngoài ư? Hắn quay
đầu nhìn Dục Dao: “Ta muốn ra ngoài.”
“Được.” Dục Dao nắm tay Thiên Hiểu đi đến dưới cái lỗ tròn, nói với
nữ tử trên kia: “Tố Văn, kéo hắn lên trước đi.”
Tố Văn ngây ngốc: “Ngươi nói thật sao!” Nàng quay đầu nhìn người
bên cạnh đang ở phía trên: “Thanh Giác, ngươi nói đi, làm sao bây giờ hả?”
Phía trên im lặng một hồi, nam tử tên Thanh Giác nói rõ ràng “Nghe
theo nàng ta đi.”
Thiên Hiểu được Tố Văn kéo lên khỏi địa lao ra ngoài, hắn đứng trên
mặt đất, ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn trên trời, thần sắc có chút hoảng hốt.
Ba người Dục Dao thu dọn xong chuẩn bị rời đi, nhưng khi nàng quay đầu
nhìn lại thì thấy Thiên Hiểu đang thất thần ngửa đầu nhìn ánh trăng, trên
sắc mặt tái nhợt hắn không hiểu sao có một mảng hồng, Dục Dao nhíu
mày: “Sao vậy?”
Thiên Hiểu quay đầu lại, đôi ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng lóng
lánh mà Dục Dao chưa bao giờ nhìn thấy, hắn ngây ngốc nhếch môi cười
rộ, tựa như hài tử được cho kẹo ngọt “Dục Dao à, ánh trăng thật gần quá.”
Dục Dao ngẩn ra, trong lòng có chút chua xót khó hiểu “Ừ…m”