nữa? Nếu không, món quà này chẳng có chút lòng thành nào". Anh sực nhớ
lúc Nghê Gia mặc chiếc váy này bước ra khỏi phòng thử đồ, đẹp đến hớp
hồn. Nhưng rực rỡ hơn cả chính là nét cười vui vẻ sung sướng trên mặt cô,
giống như đứa bé có được món đồ chơi mình thích nhất, nụ cười rất thuần
khiết rất giản dị. Anh không nỡ làm niềm vui này tan biến. Nghê Gia kinh
ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không ngờ Việt Trạch lại quan tâm và tỉ mỉ
đến thế, chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi mà anh cũng nghĩ đến rồi. Đúng thế,
nếu Mạc Doãn Nhi cũng có chiếc váy này, tâm trạng kích động hân hoan
như tìm thấy báu vật lúc cô nhìn thấy nó sẽ giảm đi rất nhiều. Trái lại, giờ
biết Mạc Doãn Nhi thích chiếc váy này như thế mà không thể mua được,
chiếc váy này lập tức biến thành báu vật vô giá có một không hai. Cuối
cùng cô cũng có được thứ Mạc Doãn Nhi muốn mà không thể chiếm được.
Cô biết nghĩ như vậy rất dung tục rất gian ác, nhưng, cô cứ vui đấy, có làm
sao đâu. Cô không những vui vẻ mà còn muốn thể hiện niềm vui ra ngoài.
Cô cười tươi như hoa đi tới, kéo tay Việt Trạch, cười ngọt: "Anh Việt Trạch,
anh tốt thật đấy!". Việt Trạch mặt đơ như khúc gỗ, mặc cho cô níu lấy, đưa
cô ra ngoài. Nghê Gia đi được vài bước bèn kiêu ngạo ngoái đầu lại, phấn
chấn khác thường cười với Mạc Doãn Nhi, còn khiêu khích nhướng mày,
Mạc Doãn Nhi thì tức đến nỗi mặt co rút. Vì sao Nghê Gia đã tha hóa như
thế rồi mà còn có thể dễ dàng hạ nhục ả đến vậy? Mạc Doãn Nhi suýt cắn
nát môi, rút di động ra chụp bóng lưng bỏ đi của Nghê Gia và Việt Trạch,
gửi đi. Lúc Nghê Gia đi ra cửa, thấy Nghê Lạc liếc mình một cái, vờ như
không phát hiện ra, nhưng đi được vài bước, cô vẫn quay đầu lại, gọi cậu
một tiếng: "Nghê Lạc!". Nghê Lạc như đang chờ cô gọi mình, ngẩng phắt
đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, song biểu cảm thì cứng nhắc: "Gì?". Nghê
Gia cười, bĩu môi: "Nhớ mua quà cho chị đấy, chị rất mong". Mặt Nghê Lạc
đỏ ửng lên, gật gật đầu, trong lòng đã khấp khởi phần nào, cậu có nên nói
cho cô biết, thực ra cậu đã chuẩn bị tươm tất rồi không? Nhưng đột nhiên
cậu nhớ ra, lúc cậu mua quà cho Nghê Gia, Mạc Doãn Nhi rất không vui.
Nghê Gia mỉm cười, đi trước. Mãi đến khi đi xa rồi, Nghê Gia mới bỏ tay
khỏi cánh tay Việt Trạch, cô cũng đã khôi phục lại dáng vẻ chừng mực lãnh
đạm bình thường, nho nhã lễ phép nói: "Vừa rồi cảm ơn anh". Thấy anh