hình như không hiểu lắm, lại nói thêm câu nữa: "Anh tốn kém rồi". Việt
Trạch không biến sắc, thản nhiên nói: "Thói quen thôi". Nghê Gia cũng
không để tâm chuyện này lâu, nếu đây là thói quen tặng quà của anh, vậy
thì cô cứ quen thói thôi!
=================
Chương 23
Tiệc sinh nhật của hai cô cậu nhà họ Nghê bắt đầu lúc chín giờ tối. Bãi cỏ
thênh thang cạnh tòa nhà đã được sắp xếp thành nơi tổ chức tiệc từ sớm.
Bàn màu xanh lơ, giá đồ ăn buffet xanh ngọc, sàn nhảy lớn hình tròn trên
mặt cỏ xanh ngăn ngắt.
Trên lễ đài vuông vắn màu trắng, một bên là ban nhạc trình diễn thứ âm
nhạc nhẹ nhàng tươi vui, bên kia là là những hộp quà lỉnh kỉnh lớn nhỏ mà
người đến dự tiệc tặng chất thành một ngọn núi nhỏ.
Sau lễ đài là màn hình LED to đùng, lướt qua những tấm thiệp điện tử chúc
Nghê Gia Nghê Lạc sinh nhật vui vẻ, đôi khi là cả những đoạn video chúc
mừng từ những người thân quen hoặc xa lạ.
Phần lớn đều là người quen của Nghê Lạc, nhưng bọn họ đều nói Nghê Gia,
Nghê Lạc sinh nhật vui vẻ nhé!
Nghê Gia nghe thế, cũng rất vui.
Cô mặc chiếc váy lụa màu trắng vừa mua, vấn búi tóc thật xinh, tựa như
một cô công chúa, thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người đều thầm tán thưởng:
đại tiểu thư nhà họ Nghê quả thật có phong thái trời sinh.
Tống Nghiên Nhi đến ngay khi bữa tiệc bắt đầu, vừa đến đã thân mật kéo
tay Nghê Gia tạ lỗi: "Gia Gia, rất xin lỗi cậu, ngày hôm nay mình không thể
đi dạo phố với cậu, nhưng cậu yên tâm, mình đã chuẩn bị cho cậu hai món
quà sinh nhật đặc biệt rồi, nhất định cậu sẽ rất vui!".
Nói xong, cô nàng một mặt đưa quà cho người phục vụ, mặt khác còn thần
bí tự đắc, lắc lắc một thứ gì đó giống chuông.