nhận đa số là đúng. Việt Trạch nhìn cái bình nhỏ giữa bàn, âm thầm lặng lẽ
tự nhủ, hết cách rồi, mình ghét vị xì dầu... Anh lẳng lặng uống nước xong,
đặt ly xuống, đáp:"Được."Nghê Gia vốn đang ngồi một bên nhìn anh chậm
rãi uống nước, chờ đến sốt ruột, hận không thể túm cổ rót nước vào họng
anh, rồi lại lo chắc chắn anh sẽ không đi cùng cô đến nơi xa như thế, chẳng
thà ăn xì dầu còn hơn. Không ngờ anh lại đồng ý, cô lập tức có cảm giác
như vừa trúng thưởng. Nếu có Việt Trạch đi cùng, hành trình đi Macau lần
này nhất định làm chơi ăn thật. Ai cũng nhận ra hai người này đang giao
dịch cái gì đó. Ninh Cẩm Nguyệt ganh ghét đến hoảng hốt, nhếch mép nói:
"Nghê Gia không chơi thế được, có gì phải nói to lên chứ!"."Đúng thế, sao
có thể để mọi người không hay biết gì như thế được", Mạc Doãn Nhi nũng
nịu, "Như thế là làm sai luật rồi đó!"."Nếu tôi sai luật, vậy loại tôi ra khỏi
vòng chơi đi!" Nghê Gia cười thoải mái tự nhiên, kéo ghế đứng dậy, "Tôi
còn khách khứa phải tiếp đãi, chỉ chơi đến đây thôi vậy". Đúng thế, có mấy
kẻ này, trò chơi nhất định sẽ biến vị chuyển màu thành trả đũa lẫn nhau.
Hơn nữa cô đã giành được thứ mình muốn có nhất rồi. Thấy đủ thì thu tay,
ở lại lâu vô ích. Nghê Gia cười tươi tắn với mọi người, xoay lưng bỏ đi. Cô
đến chỗ Nghê Lạc, thấy một nhóm sinh viên trẻ đang xúm lại nhảy hiphop,
vừa vui vẻ vừa rộn rã. Nghê Lạc nhảy rất đẹp, làm các cô gái xung quanh
hét váng tai. Nghê Gia cũng vỗ tay cười đùa theo, tâm tình vô cũng thoải
mái. Cùng cười đùa với nhóm bạn Nghê Lạc đến mười một rưỡi, Nghê Gia
dần thấy hồi hộp. Sắp phải lên sàn nhảy rồi, còn phải đếm ngược nữa, chỉ
nghĩ thôi mà tim cô đã như gióng trống, không tài nào bình tĩnh lại nổi.
Nghê Gia lẩm nhẩm thật nhiều lần, đêm nay nhất định sẽ tốt đẹp. Bình ổn
lại tâm trạng rồi, cô mới vào phòng, chuẩn bị đi rửa mặt sạch sẽ. Trong nhà
rất yên tĩnh, tương phản rõ nét với những tiếng nói cười hân hoan ồn ào bên
ngoài. Nghê Gia thấy đèn trong phòng bà nội vẫn sáng, toan qua đó gặp bà
một lát. Cô đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Mạc Doãn Nhi, bàn tay
cứng lại giữa không trung rồi mới hạ xuống."Bà nội, con nhớ nhà như thế,
sao bà lại nhẫn tâm không chịu gặp con, còn không cho con vào nhà, chẳng
lẽ tình cảm mười tám năm nay đều là giả?"Mạc Doãn Nhi không mềm
mỏng như ngày xưa, lần này nói chuyện rất hờ hững lạnh nhạt, rõ ràng nội