Nghê Gia, thấy bà nội không ổn, vội đến đỡ bà, ngờ đâu khi bà nhìn thị,
toàn bộ sự đau đớn lại hóa thành phẫn nộ. Nếu không nhờ cô con dâu không
biết rõ phải trái đúng sai này kích thích Gia Gia, hôm nay Gia Gia cũng sẽ
không mất kiểm soát như thế. Bà không nói nổi câu trách mắng, tức đến độ
chỉ có thể bám vào cạnh bàn thở hổn hển. Lúc Nghê Gia trở lại phòng mình
đã là hơn một giờ sáng, cô cũng không buồn để ý đến những cuộc gọi nhỡ,
ngã vật xuống giường ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hình như
có ai đó cầm tay cô. Bàn tay đầu tiên vững chãi và nóng ấm, có nước mắt
rơi xuống mu bàn tay cô. Bàn tay thứ hai ấm áp và mềm mại. Bàn tay thứ
ba già nua và run rẩy. Khi Nghê Gia thức giấc, trời còn tù mù, mới năm
rưỡi sáng. Tối hôm qua nói được hết những khổ sở chôn sâu trong lòng bao
lâu nay, cô như trút được gánh nặng, lòng nhẹ nhõm khác thường. Cô định
về ký túc xá trường đại học ở tạm một thời gian. Nếu người thân trong nhà
đã không còn tình cảm, không có gì ràng buộc nữa, vậy thì cá bơi về nước,
quên nhau đi có lẽ tốt hơn. Dù sao sống cùng Mạc Mặc khổ sở như thế cô
còn chịu được, giờ chẳng lẽ còn khổ hơn? Chuyện nhà họ Nghê không phải
là trách nhiệm của cô, sau này cô cũng không muốn để ý nữa, thôi thì một
thân một mình, tự do tự tại, sống cho thật vui vẻ. Dù sao làm biên kịch cũng
cần nhiều thời gian tâm sức. Căn nhà lặng ngắt như tờ. Nghê Gia xách va-li,
rón rén xuống nhà, băng qua phòng khách, qua cửa, không hề quyến luyến
chút nào, cũng không quay đầu lại. Căn nhà thượng lưu này đã giam giữ trái
tim cô lâu rồi, giờ, cô muốn cho nó xổ lồng tự do. Trên núi không có taxi,
Nghê Gia định lái xe quay về trường, sau đó để Từ Hiền lái xe về. Vừa vào
garage, cô đã thấy Nghê Lạc định ra khỏi nhà từ sớm:"Mày bảo kho hàng
thứ mấy núi Kiêm Gia cơ?"..."Liễu Phi Dương, tao cũng đang điên tiết
đây."Cửa xe đóng "sầm" một cái, xe của Nghê Lạc ngông nghênh vụt đi.
Nghê Gia cau mày, tay vội vã xoay vô lăng, kho hàng núi Kiêm Gia – một
nơi rất quan trọng và cũng rất hỗn loạn. Liễu Phi Dương, anh trai Liễu Phi
Phi, tay sai của Trình Hướng. Sao cô có dự cảm xấu rằng có kẻ đang nhắm
vào nhà họ Nghê? Nhưng cô vừa mới quyết định không quan tâm đến việc
của bất cứ ai trong cái nhà này nữa. Màn hình di động sáng lên, tin nhắn
của Nghê Lạc: "Ngủ ngon nhé, Nghê Gia, chị đợi tôi một lát!".