nghếch của mình."Chỉ có điều, những lời nói của mẹ từ lúc bắt đầu đã ám
chỉ, trong lòng mẹ chưa từng cho rằng con là người thân của mẹ". Cô hít
một hơi thật sâu, thì thào như đang mơ. Lần này, cô cười rất thoải mái,
không còn chút gánh nặng nào:"Nếu là trước đây, có lẽ con sẽ sục sôi ý chí
chiến đấu, nói với mọi người, con muốn chứng minh con có năng lực trở
thành đại tiểu thư nhà họ Nghê. Cho con thêm một cơ hội nữa, nhất định
con sẽ cố gắng, cho đến khi nào mọi người thừa nhận và thật lòng đón nhận
con thì thôi. Nhưng bây giờ, con không muốn nói thế nữa, con không muốn
làm như thế nữa rồi". Cô thở dài, như đang thư thái, như đang tự giễu, như
buông bỏ tất cả. "Lâu thế rồi con mới phát hiện, cái nhà này, thì ra không
phải như con nghĩ"."Con không cần sự công nhận của mọi người, con cũng
không cần phải sống theo sự kì vọng của mọi người nữa". Cô kiêu ngạo
ngẩng đầu, nước mắt tèm lem nhưng cười rất tự nhiên: "Con chính là con
như bây giờ, mọi người thích cũng được, không thích cũng được, Nghê Gia
chính là thế này đây". Trương Lan xấu hổ đến nỗi không thể tha thứ cho
mình. Bà nội đau khổ từ từ nhắm mắt lại, mím môi không nói, sắc mặt tái
đi."Nếu con không phù hợp với tiêu chuẩn của mọi người, con sẽ tự loại
mình ra khỏi cái nhà này"."Hôm nay cháu sẽ rời khỏi cái nhà này. Bà nội,
bà yên tâm, cháu tự làm tự chịu, sẽ không làm mất thể diện của nhà họ
Nghê đâu. Cháu sẽ theo đuổi ước mơ của cháu, tạo ra sự nghiệp của cháu.
Có cái nhà này hay không, cháu cũng vẫn sẽ sống thảnh thơi tự do.
Nhưng..."Cô gái vừa khóc lóc rền rĩ ban nãy giờ đã ráo khô nước mắt, sạch
sẽ như trời rạng sau cơn mưa. Đôi môi cô nở nụ cười thật rạng rỡ, mỗi câu
chữ của cô đều toát ra vẻ kiên cường và tự tin, "Mọi điều cháu làm, cách
sống cháu chọn đều không phải vì nhà họ Nghê, không phải vì bà nội,
không phải vì mẹ, không phải vì bất cứ ai hết, mà chỉ vì bản thân cháu
thôi!"."Bà, mẹ, nhất định phải vui vẻ mạnh khỏe nhé." Cô quay đi, để lại
cho hai người kia một bóng dáng mảnh mai thẳng tắp đầy quyết tuyệt."Gia
Gia." Bà nội đau khổ không thở nổi, ngã ngồi xuống ghế. Bà cũng hối hận,
vì sao thường ngày khi thấy Gia Gia một mình quạnh hiu lại luôn dạy con
bé phải kiên cường không được khóc? Vì sao đến giờ bà mới hiểu ra, khích
lệ dịu dàng mới là cách giáo dục tốt nhất? Trương Lan vốn định đuổi theo