Nghê Gia một mực cúi đầu không thốt nửa lời, Trương Lan lại nóng tính,
nghĩ, chẳng lẽ chị không để tôi vào mắt, cố tình ghét bỏ tôi? Lại thêm việc
Mạc Doãn Nhi suốt ngày quay về thăm mẹ, so sánh hai người với nhau,
Trương Lan lại càng lơ là Nghê Gia. Lần trước sau khi mẹ chồng dạy dỗ thị,
tuy thị hơi bực Nghê Gia, nhưng cũng biết có lẽ bản thân đã sai. Thế nhưng
đúng vào lúc đó, Nghê Gia đột nhiên hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, vừa khéo
tương khắc với thị. Thị lại càng bất mãn với cô hơn. Nhưng dù sao Nghê
Gia cũng là con gái ruột của thị, hôm nay thấy cô khóc thế này, kể ra bao
nhiêu điều oan ức như thế, Trương Lan thấy tim mình như thắt lại. Thị
không ngờ Mạc Mặc lại đối xử với Nghê Gia như thế bao nhiêu năm nay.
Con gái chịu nhiều uất ức đến vậy, thị làm mẹ mà vẫn đắm chìm với Mạc
Doãn Nhi, tới giờ vẫn chưa từng hỏi han cô một câu. Nghê Gia khóc đến
tan nát cõi lòng, đau đớn nói mình vốn rất yêu mẹ, khoảnh khắc đó, Trương
Lan cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một đao. Trương Lan há hốc
miệng, muốn đáp lại, nhưng trong cơn xúc động nhất thời, thị không nói
nên lời. Nghê Gia không đợi được thêm nữa, quay sang nhìn bà nội. Bà nội
cũng bị chấn động. Bà lão đã từng trải qua bao cuộc bể dâu, đến giờ trước
mắt chỉ còn mờ mịt. Giọng Nghê Gia đã không con nghẹn ngào nữa, nước
mắt cũng đã cạn: "Bà nội, cháu luôn nghĩ, vì sao bà có thể không nể nang gì
đuổi thẳng Mạc Doãn Nhi đã chung sống mười tám năm nay ra khỏi nhà.
Đến hôm nay cháu mới phát hiện, bà không ghét bỏ Mạc Doãn Nhi, nhưng
cũng chẳng yêu mến cháu là bao. Bà làm quan chức lâu, tình cảm dành cho
người thân chẳng khác gì sự khen thưởng dành cho cấp dưới. Mẹ cháu và
Nghê Lạc chỉ là những cấp dưới không có năng lực, Mạc Doãn Nhi thì có,
nhưng vì thân phận con riêng, không chính thống". Bà nội giật mình kinh
hãi, ngả nghiêng ngồi không vững. Bà chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bà là
người không giỏi thể hiện tình cảm, lăn lộn quan trường bao năm, bà chỉ
giỏi đeo mặt nạ. Song bà không ngờ, đeo mặt nạ quá lâu, lại quên tình cảm
thật. Lời Nghê Gia nói hiện giờ như một cái gậy đánh bà tỉnh lại. Nghê Gia
thấy vẻ mặt bà toát ra vẻ khổ sở, trong lòng cũng đau đớn: xin lỗi bà nội,
trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, bà đã ủng hộ cháu rất nhiều. Nhưng, giờ
cháu muốn rời khỏi cái nhà này, nếu không đẩy mình một phen thì vĩnh