ngác, nhưng cậu tỉnh lại rất nhanh, đón ống tuýp, nhanh chóng đánh bay vài
tên, thừa dịp những tên khác còn thở phì phò, cậu lao đến cạnh Nghê Gia.
Hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận và cảnh giác nhìn chăm chú đám
người đang lồm cồm đứng dậy. Nghê Lạc giận dữ nói: "Chị đến đây làm
gì?". Nghê Gia cũng không vừa: "Khỏi cần cảm ơn!". Nghê Lạc tức giận:
"Chị theo dõi tôi?". Nghê Gia trợn mắt: "Giờ em muốn thảo luận việc này
hả?". Nghê Lạc cũng thấy thời cơ không tốt, liền im lặng, sau cùng mắt
sáng rực, nhếch mép cười: "Giao bọn sau lưng cho chị đấy, đừng gây phiền
phức cho tôi!". Nghê Gia trả đũa: "Câu này phải dành cho cậu mới đúng!".
Tuy nói thế, nhưng trên khóe môi hai người đều ẩn chứa ý cười nhẹ nhõm,
mau chóng vùi mình vào trận chiến. Võ nghệ của Nghê Gia rất tốt, huống
hồ trong tay còn có ống tuýp làm vũ khí, đối phương tuy là đàn ông nhưng
trước đó đánh nhau với Nghê Lạc đã hao tổn sức lực, giờ lại phải đánh thêm
cả cứu viện vừa đến, không những không làm cô bị thương mà trái lại còn
bị cô đánh cho thảm hại. Tâm trạng của Nghê Gia hôm nay cũng không tốt.
Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi, Ninh Cẩm Niên, Ninh Cẩm Nguyệt,
Nghê Lạc, mẹ, bà, từng đấy người cô đã chịu đựng đủ rồi, trong lòng ngột
ngạt từ lâu, hôm nay đúng thật phải xả giận cho đã đời thì thôi. Rành rành
một đứa con gái, thoạt nhìn vừa xinh xắn vừa mảnh mai vừa yếu ớt, thế mà
càng đánh càng hăng, càng đánh càng hiểm, cứ như ác ma gặp thần giết
thần gặp quỷ giết quỷ! Nghê Gia chỉ hai ba cái đã quật ngã ba bốn tên nằm
bẹp dí. Song di động lại đổ chuông không đúng lúc chút nào, hơn nữa còn
không phải trong túi cô. Nghê Gia đưa mắt nhìn, không biết di động rơi
xuống đất từ bao giờ, vừa định nhặt lên thì đã bị kẻ khác lấy mất. Là Liễu
Phi Dương! Nghê Gia khó hiểu nhìn gã, còn chưa kịp nói gì, gã đã nhận
điện thoại, trầm giọng nói trong cái nhìn kinh ngạc của Nghê Gia:
"Alo?"."...""Trợ lý? Nếu là trợ lý thì phiền anh đến nhặt xác giúp cô chủ
Nghê Gia!"
=================