Chương 29
Giọng Liễu Phi Dương rất trầm, dễ dàng nghe ra gã đang nổi giận. Gã nói
xong, cúp điện thoại, thả tay ra, di động của Nghê Gia rơi xuống nền xi
măng vỡ tan tành. Nghê Gia không có trợ lý, là điện thoại gọi nhầm số,
nhưng ý của Liễu Phi Dương thì không hề nhầm. Gã nhìn Nghê Gia chăm
chú, trong ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn như thú hoang khát máu, vào một
khoảnh khắc nào đó, còn có dục vọng chinh phục của đàn ông với đối thủ
khác phái. Nghê Gia đã từng thấy ánh mắt này. Kiếp trước, biết bao lần cô
chịu sự hành hạ vô nhân tính, ánh mắt của những kẻ đó cũng ghê tởm thế
này. Nghê Gia lạnh cứng sống lưng, bàn tay cầm ống tuýp siết lại thật chặt.
Nghê Lạc cũng nghe thấy Liễu Phi Dương báo cho người đến nhặt xác
Nghê Gia, nhưng trước khi cậu nhào đến, Nghê Gia đã ra tay trước. Nghê
Gia xưa nay chưa bao giờ là một người vĩ đại. Thực ra, cô rất sợ. Thái đội
kiêu kỳ và kiên cường trước kia đều là giả. Nhưng giờ phút này, cô còn
không muốn nhìn Nghê Lạc bị thương hơn! Cô dùng sức toàn cơ thể nắm
chặt ống tuýp trong tay, lao đến chỗ Liễu Phi Dương. Nhưng trong khoảnh
khắc ống tuýp sắp chạm vào đầu, gã lại đưa tay túm chặt lấy cái ống. Tiếng
vũ khí kim loại đập vào khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái nghe mà buốt
người, nhưng nom gã có vẻ không đau đớn gì, rất nhẹ nhàng đã biến toàn
bộ sức lực của Nghê Gia thành con số không. Nghê Gia thử dùng sức, nhấc
không được, ấn không xong, đâm không vào, rút không ra, giống như cái
ống mọc trên tay gã, không tài nào nhúc nhích được. Chênh lệch sức vóc
giữa đàn ông và phụ nữ đã được thể hiện rõ ở thời khắc này! Liễu Phi
Dương coi thường phì cười, đột nhiên ra sức, cầm ống tuýp, đâm ngược lại
Nghê Gia. May mà Nghê Gia phản ứng nhanh, nghiêng người, cái ống tuýp
xuyên qua tay cô nhanh như gió. Nhưng cô lại không giữ kịp, lòng bàn tay
trống không. Ống tuýp dài mau chóng tuột khỏi sự kiểm soát của cô, bay ra
xa như một mũi tên rồi mới leng ca leng keng rơi xuống nền xi măng. Nghê
Gia không quay đầu lại, giờ đi nhặt thì không kịp nữa rồi. Cô bình tĩnh
đứng dậy, hết sức bình tĩnh, không ra tay trước. Đối mặt với người như Liễu
Phi Dương, ra tay trước là tối kị, đòn ban nãy của gã chỉ nhằm tuyên bố, đối