Không khí lại rơi vào hố băng, Mạc Mặc càng mất mặt, lúng túng đến mức
muốn độn thổ.
Mạc Doãn Nhi cực kì kinh ngạc, không hiểu vì sao Nghê Lạc lại làm khó
mẹ mình như thế, nhất thời còn lấy vai vế "chị gái" mà ả tự nghĩ là còn ra,
nói như khuyên răn: "Lạc Lạc, lại quên lễ phép rồi à?".
Nghe xong câu cô ả nói, ấn đường của Nghê Lạc lập tức nhăn tít lại như
chữ xuyênThiên kim đại chiến, giọng nói sặc mùi phẫn nộ không hề che
giấu: "Bà ta ngược đãi Nghê Gia mười tám năm, em không cần phải lễ phép
với người như thế!".
Thiên kim đại chiến Chỉ phần giữa hai bên lông mày nhăn lại tạo thành nếp
như hình chữ xuyên (
川).
Mạc Doãn Nhi giật mình. Đến cả Nghê Gia đứng cạnh cũng thấy bất ngờ,
chà, cậu nhóc con này hôm nay cũng biết trút giận thay chị cơ à?
Mạc Doãn Nhi kín đáo lườm Nghê Gia, mím miệng, gắng gượng cười: "Lạc
Lạc, có một số việc chị từng nghe mẹ nói rồi. Là hiểu lầm, không phải như
Nghê Gia nói...".
"Tất nhiên là em tin chị của em hơn tin mẹ của chị!" Nghê Lạc cắt lời ả như
chém đinh chặt sắt.
Mạc Doãn Nhi nhũn cả chân, đứng không vững.
"Mẹ của chị? Chị của em?"
Vạch rõ giới hạn như thế, hình ảnh này được vẽ ra trong lòng Nghê Lạc từ
bao giờ?
Rốt cuộc là từ bao giờ, ả bị đẩy ra khỏi thế giới người thân của Nghê Lạc,
còn Nghê Gia thì được đưa vào trong?
Sắc mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch, gần như xót xa muốn đổ lệ: "Lạc Lạc,
chị cũng rất khó xử mà! Người thân và hoàn cảnh quanh mình đều thay đổi