Trong phòng ký túc xá của Nghê Gia có bốn người, Diêu Phi và bạn thân cô
ta là Lỗ Hiểu Đình, một người còn lại thì bị bắt đổi phòng với Tống Nghiên
Nhi.
Không khí trong phòng hiện giờ rất kì quái, Diêu Phi và Lỗ Hiểu Đình hân
hoan cười nói, bắt chuyện với Tống Nghiên Nhi ai gặp cũng mến, quẳng
Nghê Gia sang một bên.
Nghê Gia trái lại được yên tĩnh, hơn nữa, cô là đối tượng đi đến đâu cũng bị
cô lập, đã quen rồi. Duyên phận giữa người với người, đến hay không cũng
chẳng sao!
Trong thời gian ở ký túc xá, cô đều lên mạng hỏi thăm tình hình học tập của
Nghê Lạc, nghe điện thoại báo cáo của Từ Hiền, xem tổng kết gần đây của
tập đoàn, lúc rảnh rang thì viết kịch bản.
Sau khi bộ phim Không gian bí mật đại thắng, Tần Cảnh lại tìm cô hợp tác,
Nghê Gia cũng rất vui vẻ, dù sao đây cũng là chuyện cô am hiểu và thích
thú nhất.
Một ngày nọ, Tống Nghiên Nhi đang thử quần áo, nhìn vào gương thì thấy
Nghê Gia đang ngồi trước bàn học, nghiêm túc chăm chỉ viết kịch bản.
Khoảnh khắc đó, Tống Nghiên Nhi không kìm nổi lòng mà nhìn cô lâu hơn.
Bàn học của Nghê Gia để gần ban công, ánh nắng vàng rực của buối sớm
mai chiếu lên người cô, mái tóc cột lỏng lẻo hơi rối, nhưng lại được ánh
mặt trời nhuộm một vẻ xinh đẹp hư ảo đầy quyến rũ.
Ánh nắng rọi lên ngón tay trắng ngần đang nhảy múa trên bàn phím, nửa
mặt nghiêng nghiêm túc và cố chấp có sức hút một cách kì lạ.
Tống Nghiên Nhi thấy mất mát một cách khó hiểu!
Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đến đâu, cô nàng vẫn luôn xinh đẹp nhất, cô dì
chú bác họ hàng gần xa khen ngợi cô nàng chưa bao giờ ngơi miệng. Cô
nàng cũng rất tự tin, không một ai hoàn hảo bằng cô nàng.