Cẩm Niên. Thế nhưng chị em tốt Mạc Doãn Nhi của cậu thì phải lòng hắn
đấy".
Tống Nghiên Nhi kinh ngạc: "Cậu nói gì?".
"Bố cậu, nhà họ Tống, cả Ninh Cẩm Niên cậu thích, cô ta đều muốn có
hết!" Nghê Gia thấy khuôn mặt trắng dần của Tống Nghiên Nhi, tàn nhẫn
bồi thêm một câu, "Và những người cậu quan tâm đều thích cô ta. Bố cậu
thích cô ta, Ninh Cẩm Niên cũng thích cô ta!".
Tống Nghiên Nhi lắc đầu, gần như sụp đổ, gào lên: "Mình không tin! Ninh
Cẩm Niên thích mình. Anh ấy thường xuyên hẹn mình đi chơi, anh ấy...".
Nghê Gia không thèm nghe cô nàng hồi tưởng, khó chịu ngắt lời cô nàng:
"Thế có lần nào không có mặt Mạc Doãn Nhi không?".
Tống Nghiên Nhi mặt xám ngoét như tro, đúng là lần nào cũng có mặt Mạc
Doãn Nhi. Cô nàng ngay lập tức váng đầu hoa mắt, ông trời ơi, con lại coi
một con rắn độc như chị em!
Cô nàng không tài nào tin nổi, chỉ một mực lắc đầu. Hôm nay có quá nhiều
điều xảy ra, cô nàng không chịu nổi, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán.
Nghê Gia không muốn tốn thời gian cà kê dê ngỗng với cô nàng, nói thẳng:
"Cược đi, cậu đi hỏi Ninh Cẩm Nguyệt, nếu Ninh Cẩm Niên thích Mạc
Doãn Nhi thật, cậu sẽ gửi video sang cho tôi".
Tống Nghiên Nhi cúi đầu, sắc mặt xanh mét, không nói một lời.
"Nếu tin Mạc Doãn Nhi là con rơi bị lộ ra ngoài, đừng nói là nhà họ Ninh,
tất cả các dòng họ khác cũng không bao giờ cho cô ta bước qua cửa. Về
phần thanh danh của bố cậu, không ảnh hưởng là bao đâu. Suy cho cùng,
dòng họ nào mà không có chút lịch sử đen tối?"
Tống Nghiên Nhi suy nghĩ một lát, sầm mặt cắn răng: "Được! Nếu Mạc
Doãn Nhi đúng như cậu nói, chuyên giành giật với mình, cậu muốn phá
hoại cô ta, mình cầu còn không được".