Nghê Gia khẽ nhướng mày, xem ra Tống Nghiên Nhi bị kích thích thật rồi,
sự ác độc trong ánh mắt và lời nói đều là thứ xưa nay chưa từng có.
Thì ra, cô nàng biến mất khỏi buổi tiệc là vì xem được video xong liền tìm
Tống Minh để tranh luận, chắc hẳn là cô nàng mất kiềm chế mắng Mạc
Mặc và Mạc Doãn Nhi, sau đó bị bố đánh.
Loại người như cô nàng xưa nay đều được nâng như nâng trứng hứng như
hứng hoa, thầm nhủ mình là một cô công chúa, đột nhiên phải chia nửa
thành quách cho Mạc Doãn Nhi, đương nhiên là không bằng lòng!
Nghê Gia không đáp lại, còn Tống Nghiên Nhi thì hận đến suýt nghiến nát
răng.
Tất cả mọi điều tốt đẹp của cô thiên kim nhà họ Tống đều bị phá hủy. Bố
phản bội mẹ, phản bội gia đình, còn có con rơi, mẹ của đứa con rơi đó còn
làm bà chủ họ Tống.
Bỗng nhiên, điện thoại của Tống Nghiên Nhi vang lên, cô nàng nhìn thoáng
qua, cúp máy đầy thô bạo.
Nghê Gia mỉm cười: "Là Mạc Doãn Nhi hả?".
Tống Nghiên Nhi sửng sốt: "Sao cậu biết?".
"Với tính cách của bố cậu, ông ấy sẽ không lòng nào để ý cậu đâu. Với Mạc
Mặc, cậu ra khỏi nhà, bà ta cầu được ước thấy rồi. Còn Mạc Doãn Nhi", cô
nghiêng đầu, phân tích nội dung, "không phải vì quan tâm gì đến cậu, mà là
vì biết được trong điện thoại của cậu có video. Cô ta muốn dùng lời ngon
tiếng ngọt với cậu để lừa cậu thôi".
Tống Nghiên Nhi giật mình, mấy cuộc điện thoại trước đó, quả thật là Mạc
Doãn Nhi khóc lóc kể lể, nói mình vô tội, coi cô nàng như chị em ruột thịt...
Đầu cô nàng sắp nổ tung, không phân biệt được rõ ràng điều gì nữa.
Nghê Gia thấy cô nàng biến sắc, biết mình đã đoán đúng, để bảo đảm hơn,
còn cố tình nói thêm vài câu: "Cậu có tin không, Mạc Doãn Nhi sẽ tìm cậu,
dùng đủ lời hay ý đẹp và nước mắt nước mũi để làm cậu xao động. Có điều,