"chị thà để người ta giẫm nát dưới chân cũng không muốn làm nhà họ Tống
bị tổn thất".
Hừm, làm như gần chục triệu tiền ký quỹ không phải là tổn thất.
Nghê Lạc cau mày, hơi buồn rầu, nói: "Em chỉ biết người nhà họ Tống
không phải hạng tốt đẹp gì. Việc lớn thế này không nên giao cho người mít
đặc như chị, lúc sai lầm lại đổ hết trách nhiệm cho chị, đúng là vô lý. Việc
hại não lại cần tư duy cần chuẩn bị cần suy tính này, chỉ dựa vào chị, làm
sao thành công nổi?".
Nghê Gia: "...".
Ai đến giải thích cho tôi với, thằng ngốc Nghê Lạc này rốt cuộc đang bất
bình thay Mạc Doãn Nhi hay đang móc vào chỗ rách cạnh khóe cô ả lù đù
đây?
Thật ra, cậu chỉ là nhắc đến Tống Minh thì bất mãn thôi.
Mạc Doãn Nhi cũng bị lời của Nghê Lạc làm sửng sốt, không biết cậu đang
thương xót hay đang châm biếm. Tuy vậy, ả thầm phân tích rất nhanh, suy
nghĩ của Nghê Lạc khá đơn giản, chắc không phải đang mỉa ngầm ả. Ả thở
phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác.
Cô ả lả lơi lâu như thế, rốt cuộc cậu có ý thức được không? Đương nhiên là
không.
Mạc Doãn Nhi lại tiếp tục kiên trì mềm mỏng biểu diễn: "Haizz, chị đúng là
số lận đận long đong. Trong nháy mắt đã ngã từ thiên đường xuống địa
ngục, mất đi em và mẹ, bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ấm lạnh
tự hay", nói xong, mắt lại ầng ậng nước.
Nghê Lạc ấp úng, nhíu mày không hiểu: "Nhưng còn có gã họ Tống làm bố
chị, Mạc...", Nghê Lạc nhớ tới người đàn bà kia lại bực dọc, "chị cũng có
mẹ, chị họ Nghiên Nhi cũng thành chị gái chị. Sao lại bảo là địa ngục chứ?
Chẳng lẽ bọn họ không phải người à?".